Tâm sự 2 ^^


Haizzzz, mấy bà cô này, bộ ta có thù oán gì các nàng hay sao mà suốt ngày làm tổn thương ta thế không biết. 55555555

Ta đang ở lớp tiếng anh, viết bằng đt nên khó quá, may mà còn sờ đc đến wp chứ không thì..

Lại kể tiếp chuyện lúc nãy.

Sau vô số lần đọc chùa tt  mượn đểu của con em họ, ta quyết tâm không thèm mượn nữa, 1 phần vì nó cứ kèo nhèo, 1 phần khác là truyện nó mua toàn của Marc Levy, cái đó ta không có hứng nha, không có soái ca, không phát huy được sức tưởng tượng bay bổng của ta *đỏ mặt~ing*.

Vì thế cho nên.. ta tức tốc kéo mạng về, bám ống tay áo xin bố làm 1 bộ máy hết 14tê, nhằm phục vụ cho sở thích BT âm thầm của ta *hố hố hố*, Máy ngon, người cũng ngon, ta lên mạng kiếm tìm ty.

Ta còn nhớ, truyện đầu tiên mà ta đọc trên mạng là “Bán tướng công – Lăng Trúc”, cũng chả nhớ là ở đâu nữa. Sau BTC, ta tiếp tục tìm các bộ tiếp cũng hệ liệt “Kinh gia” của Lăng Trúc mà không thấy. Ta chìm ngập trong thể loại ngôn tình cổ trang.  Ta tìm đọc tất cả các truyện mà sức ta có thể tìm đc. Khổ wp thì nhiều, sức ta thì có giới hạn, ta.. ta… không biết đâu mà lần nữa 55555.

Wp đầu tiên mà ta nghiền ngẫm lâu nhất là của thoxinh. Ta rất thích wp của nàng thỏ, ngay khi ta vừa bước chân vào luôn í. Nói sao nhỉ, tuy ta không phải là người khó tính, nhưng cũng không dễ tính lắm, nếu nói là những thứ ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rất ít. Wp nàng thỏ viết rất dễ nhìn, bố trí đẹp nữa, ta hâm mộ lắm í. Và điều không thể thiếu khi nhớ đến là, ta thích mấy bài nhạc nền trong đấy lắm lắm.

Hơ, ta càng nói càng lạc đề thì phải *kéo lại kéo lại*

Ta đi qua rất nhiều trang wp, dãy add lưu của ta đã dài quá rồi, chắc hôm nào rảnh rỗi ngồi đọc bớt rồi del thôi.

Như ta đã nói từ đầu, cái tính “kém miếng khó chịu” của ta nó phát huy cực điểm. Thấy các nàng ed, vất vả thật đấy, nhưng lại làm ta bỗng nhớ đến cái cảm giác lúc ta viết xong 1 chương fanfic lúc trước.  Ta nghĩ nhiều quá.

Ta cũng muốn ed. Hiện cũng đang tập tành rồi, ta đang thử sức với võng du, thể loại ưa thích nhất của ta. Nhưng mà khó quá 5555555. Đùa, bây giờ ta mới biết, cái vốn ngôn ngữ game của ta, chả từ nào dùng được cả, ách. Hư hự, cố lên nào.

Ta chợt nhớ, hiện giờ là “kém miếng khó chịu”.. vậy bao giờ thì “cả thèm chóng chán”  *ngơ ngẩn tự hỏi*

A, ta còn chưa biết sử dụng wp nữa này, có ai giúp ta với 5555555.

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s