Định mệnh_Chương 1.2


Em…phải chăng không là định mệnh

Chương 1

Part 2

***

Đang lang thang một mình trên phố Gion, tôi chợt trông thấy một cửa tiệm cafe có cái tên rất lạ: Lưỡi Mèo. Hình như đó là tiệm cafe duy nhất ở đây. Lưỡi Mèo là một cửa tiệm nhỏ hai tầng được sơn màu tím sẫm, trước cửa là một khoảng sân treo vô số giò phong lan đủ mọi màu sắc. Tò mò, tôi đẩy cánh cửa gỗ trắng bé xíu, men theo lối mòn trải sỏi bước vào trong tiệm. Đẩy cửa vào trong, tôi cảm thấy như mình lạc vào một không gian khác. Giữa phố cổ Gion với những tea house bằng gỗ, những nàng geisha và maiko dập dìu đi lại, Lưỡi Mèo như là một thế giới cổ tích với rèm treo, gấu bông và những hình vẽ hoạt hình trên tường. Bên trong cửa tiệm được sơn màu xanh lá dịu nhẹ, ngăn cách giữa mỗi dãy bàn là những chiếc rèm treo hình trái tim và vô số gấu bông đủ mọi kích cỡ, còn trên tường, xem giữa các mảng hình vẽ là những chiếc mặt nạ Noh – một loại mặt nạ trong kịch truyền thống của Nhật. Một cô nhóc đứng sau quầy bar ngẩng đầu lên nhìn tôi, khóe miệng khẽ cười. Như một thói quen, tôi vô thức gật đầu chào.

Chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, tôi bắt đầu đưa mắt quan sát kĩ hơn bên trong tiệm. Bàn ghế ở Lưỡi Mèo là kiểu bàn Nhật, khách vào quán sau khi cởi bỏ giày dép ở cửa, sẽ tùy vào sở thích mà chọn cho mình một chỗ ngồi với độ cao mà mình muốn. Ví dụ như hiện tại, chỗ tôi ngồi là một cái bàn sát cửa sổ, cách mặt đất là.. ba bậc thang. Và cứ thế giảm dần về phía cửa, khu vực chỗ quán bar là thấp nhất.

Tầm mắt của tôi dừng lại trên người cô nhóc lúc đầu, không biết cô bé xuất hiện từ bao giờ, trên tay cầm một cuốn menu hình đầu một con gấu, trên bề mặt dán chi chít những hình chibi của loại hoạt hình mà em gái tôi hay xem. Cô nhóc nhìn tôi với ánh mắt tò mò, đưa cho tôi cuốn menu và chờ đợi. Tôi lật giở từng trang trong cuốn menu, rất ngạc nhiên và buồn cười với những cái tên dễ thương trong đó. Nào là Lưỡi Mèo, Tim Bông, Đáng Yêu, Nắng.. lại có cả Đuôi Sữa. Cô bé ghi order nhìn tôi với vẻ mặt thích thú và bắt đầu công việc giảng giải có lẽ đã quá quen thuộc.

“Lưỡi Mèo là một loại cafe mà phải uống lạnh mới ngon, Tim Bông là một loại trà đặc biệt của tiệm mà nước trà được đánh bông, sệt lại đựng trong những chiếc cốc hình trái tim. Đáng Yêu là cafe nhưng lại có màu hồng phớt của hoa anh đào. Nắng.. như tên gọi, là một loại cafe với màu vàng đặc trưng của nắng. Còn Đuôi Sữa, cũng là một loại cafe nhưng lại có ba tầng: cafe, lớp giữa là sữa, trên cùng cũng là cafe.”

Tôi gọi cho mình một cốc Lưỡi Mèo – đúng như tên gọi của quán và bắt đầu thưởng thức. Quả thật, hương vị của cafe Lưỡi Mèo thật quyến rũ. Cái lành lạnh và mùi vị đặc trưng của cafe như tan ra, tê tê trên đầu lưỡi. Quán giờ này vắng khách nên cô nhóc chủ quán ra nói chuyện với tôi. Sau hồi hỏi thăm, tôi được biết cô nhóc tên Koori Tsubasa, và Lưỡi Mèo là quán cafe do chị cô bé mở. Koori mới 17 tuổi, còn đang học cấp 3, cô bé rất xinh, mái tóc ngắn lúc lắc theo từng cử động đầu, đôi mắt một mí thỉnh thoảng nheo lại theo từng lời nói của cô nhóc. Tôi ngồi yên lặng nghe Koori kể chuyện về Gion, về những cô nàng Geisha, Maiko hay đi ra từ căn nhà đối diện, về những tea house sang trọng và cả những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Gion, thỉnh thoảng chêm thêm vài câu hỏi vào giữa câu chuyện của cô nhóc.

Koori còn nói thêm rất nhiều thứ nhưng tôi không nghe hết. Nhìn cô nhóc, tôi lại nhớ đến cô em gái nhỏ của tôi, đúng là trẻ con mà, nói nhiều y như nhau. Tôi bật cười với suy nghĩ của mình.

Tôi lười biếng liếc mắt lên bức tường trước mặt, nơi treo những chiếc mặt nạ Noh ngộ nghĩnh, rồi lặng lẽ đưa tầm mắt ra khoảng sân phía trước tiệm. Bỗng nhiên, tôi như có một dòng điện mạnh chạy qua người. Phải chăng tôi đang mơ.. nơi ban công nhà đối diện, một cô gái người Nhật với bộ kimono màu vàng đứng dựa lan can, đôi mắt buồn lặng lẽ nhìn xa xăm. Hình bóng đó.. tôi không thể nhầm được, chính là hình bóng mà sáu năm nay tôi tìm kiếm, ánh sáng của cuộc đời tôi, cô gái có cái tên Hikari.

* Fash back

“Hy Triệt, chúng ta chia tay nhé!”

Giọng em nói thật nhẹ, như gió thoảng qua tai nhưng lại khiến tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tôi như không tin vào tai mình, ánh mắt nhìn em hiện rõ sự khó hiểu, đôi môi run run mấp máy như có hàng vạn điều muốn hỏi nhưng lại không thể nói được câu nào. Tôi nhìn em, em không nhìn tôi, quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt em, phía ngoài cửa, bên kia đường, một người đàn ông đang tựa cửa xe hút thuốc. Tôi cảm thấy như trời đất sụp dưới chân, anh ta là ai, là gì của em?  Tôi rất muốn hét lên như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt em đau khổ, tôi lại cảm thấy bất lực.

“Buông tay.. để em đi.. hay… làm mọi cách để giữ em lại?” Tôi như điên cuồng suy nghĩ.

Chưa để tôi có phản ứng gì, em đứng dậy, quay người bỏ đi.

“Hikari! Hikari!”

Tôi nhìn theo bóng dáng em, bên kia đường, người đàn ông thấy em đi ra từ quán cafe liền dập tắt thuốc lá, vội vàng mở cửa ghế lái phụ dìu em ngồi xuống rồi sập cửa lại. Tôi cảm giác cánh cửa đóng lại như cắt đứt mọi sợi dây liên hệ giữa tôi và em.

“Không thể thế được”

Miệng nói, tôi vội vã đặt tờ tiền trên bàn và lao ra khỏi quán cafe. Chiếc xe đã chạy mất từ lúc nào, tôi tự nhủ với chính mình,

“Đợi anh.”

“Chúng ta không thể chia tay thế này, anh còn chưa đồng ý.”

* End fash back.

Như không tin vào mắt mình, tôi quay sang Koori, cô nhóc không biết đã dừng nói từ lúc nào, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ lo lắng. Tôi mỉm cười trấn an cô nhóc và chỉ cho Koori cô gái trên lầu hai căn nhà bên cạnh. Koori nhíu mày suy nghĩ, cô nhóc nói từ lúc cô nhóc đến đây làm chưa nhìn thấy cô gái này, chỉ biết ngôi nhà này của gia tộc Fujitaka, những người ra vào trong nhà ngoại trừ người gia tộc ra còn có các cô Geisha Maiko. Các cô Geisha hay Maiko Koori nhớ mặt gần hết, cô gái này rất lạ, chắc là không phải. Cô nhóc còn nói thêm, có lẽ chị cô bé biết cô gái này.

Từ biệt Koori ra về, tôi hẹn sẽ quay trở lại trong một ngày gần nhất. Koori không nói gì, chỉ yên lặng cổ vũ cho tôi.

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s