If I can, I will say… I love you ♥♥


Sẽ nhớ..  hay sẽ quên

Yếu đuối.. hay mạnh mẽ.

 

.

.

.

Gửi anh – người mà em sẽ quên!

Liệu anh có còn nhớ tên em – một người con gái đã từng bước qua đời anh hay không?

Chắc là không anh nhỉ!

10/04/2009

31/03/2009

Thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn – 11 ngày – có lẽ không đủ lâu để em nói yêu anh nhưng cũng không quá ngắn để khiến em tự tin nói mình đã quên anh.

11 ngày – em sống trong hy vọng.

11 ngày – kết thúc bằng nước mắt của em.

11 ngày – trời cuối cùng cũng có một cơn mưa.

Anh à,

Anh có nhớ

Chúng ta quen nhau từ đâu?

….

Em còn nhớ rõ lắm.

Vì đoạn kí ức đó có anh, có khoảng thời gian đẹp đẽ lúc em có anh bên cạnh, và có tình yêu thực sự em hằng ao ước.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong game là lúc em mới chia tay BF, không buồn mà chỉ thấy nhẹ người, có lẽ vì em không yêu người ta. Rồi anh hỏi em, “Lấy anh được chứ?”, câu nói đầu tiên của anh với em, và cũng là câu nói mà sau này làm em nhớ nhất.

Thế là, em với anh kết hôn.

Anh gọi em một tiếng “Vợ ơi!”

Em trả lời không suy nghĩ “Gì hả chồng?”

Em lúc ấy – một cô sinh viên năm hai nhạy cảm và có chút đa tình.

Còn anh, chàng sinh viên năm bốn cũng vừa chia tay bạn gái.

Thật tình cờ phải không anh?

Sau khi kết hôn, em theo anh đi khắp trong game, bạn bè anh em biết gần hết, cá biệt hơn, có người nhìn thấy em còn hỏi “Em có phải bà xã N không?”

Ô, thế ra em bắt đầu nổi tiếng đến thế rồi cơ à?

Anh nhảy rất giỏi, lần nào vào room em cũng đứng ngoài nhìn anh chơi với bạn, không phải vì em chơi kém mà vì đứng nhìn anh cũng là hạnh phúc của em rồi.

Và ngày em chờ đợi cũng đến.

Tối hôm đó, anh nhắn tin cho em.

“Em à, thực sự anh không biết mình có yêu em không, nhưng ở bên em anh thấy bình yên lắm, làm bạn gái anh nhé!”

Em không trả lời lại.

Tối đó em không ngủ được.

Em cứ tưởng mình đã tìm được một nửa của mình,

..nhưng không anh ạ.

• • •

Rồi một ngày anh đưa một người tới gặp em.

Cô ấy có cái tên rất đơn giản.

cucdungls.

Anh pm cho em nói, cô ấy là người yêu cũ của anh.

Không biết là em quá nhạy cảm hay giác quan của con gái, em cảm thấy tim mình đau nhói.

Cô ấy gõ một cái mặt cười :D rồi chúc anh với em vui vẻ.

Cô ấy nói rất nhiều.

Em lại im lặng rất lâu.

Hôm sau và sau nữa, anh vẫn đưa cô ấy đến gặp em.

Càng ngày em nhận ra cô ấy càng nói ít.

Cho đến một ngày.

10/04/2009

Anh không đưa cô ấy đến gặp em nữa.

Mà là chính cô ấy pm nói chuyện với em.

Khi nhận được dòng tin nhắn đầu tiên của cô ấy.

Em đã nghĩ..

Cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

Cô ấy nói.

“Em đã suy nghĩ rất nhiều”

“Em không muốn xen vào giữa chị và anh N”

“Nhưng em không thể dối lòng mình được nữa”

“Em yêu anh ấy”

“Chị có thể sang đây được không?”

Em không trả lời một câu nào cả, chỉ mình cô ấy nói.

Rồi anh pm cho em.

“Em sang đây đi, 405 room ..”

Em out khỏi kênh đang chơi, chạy sang 405, đánh số room và mật khẩu.

Trong phòng chỉ có em và cô ấy.

“Em với cô ấy nói chuyện nhé, anh đi đây một chút, khi nào nói xong thì pm anh”

Em nhìn hai nhân vật trên màn hình, cảm giác như ai đó lấy dùi chọc vào tim mình.

Em đau lắm.

Tim thắt lại.

Bác sĩ nói em bị bệnh tim, không được xúc động mạnh.

Cô ấy nói rất nhiều, viết kín một nửa màn hình. Tất cả về tình yêu của cô ấy với anh.

“Em nói xong rồi. Chị gọi anh N vào đây đi”

Một lúc sau, anh xuất hiện.

Không phải là do em gọi.

“Anh xin lỗi. Từ trước đến nay anh chỉ yêu hai người, em và cô ấy, bây giờ anh không yêu cô ấy nữa, em phải tin anh. Anh sẽ không kết hôn lại với cô ấy nữa đâu”

Anh pm nói với em câu đó, chẳng qua là trước đó, em đã ấn vào nút CHIA TAY.

Tin anh?

Em lấy gì để tin anh đây.

Ba người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ss rồi nhảy.

“Em xin lỗi, vì đã chen vào giữa hai người.”

“Hai người chơi tiếp đi, đừng quan tâm em nữa.”

Câu nói đầu tiên của em kể từ khi anh đưa cô ấy đến gặp em.

Nói xong không chờ phản ứng của hai người trong phòng, em out.

Điện thoại chợt rung bần bật trên bàn, em nhìn vào màn hình. Là anh.

Tắt máy.

Em vội vàng trả tiền net rồi phóng xe đạp về nhà, ngoài trời đang mưa rất to, cơn mưa đầu tiên sau gần một tháng nắng nóng.

• • •

Em không có đủ can đảm để nói EM YÊU ANH.

Không có đủ tự tin để đứng trước anh và người cũ.

Không có đủ dũng khí để đối mặt với chính tình yêu của mình.

Để rồi em mất anh mãi mãi.

Em ghét anh,

Ghét cô ấy,

Và ghét chính bản thân em.

Một nét gạch ngang xóa chữ YÊU

Hết đắng rồi cay đã quá nhiều

Cầm bút viết đè lên chữ HẬN

Nhưng dưới chứ HẬN vẫn là YÊU

• • •

Em, hay phải chăng là người thứ 3 trong cuộc tình của anh và người ấy.

Em, hay phải chăng chỉ là 1 con ngốc trong trò chơi ái tình.

Em, đau mà không thể khóc.

đôi khi khóc chỉ là buồn một nửa
còn nụ cười là tê tái buồn thương

đôi khi yêu chỉ là gần một nửa

còn chia ly là trọn vẹn yêu thương

Hối hận!

Vâng, em, anh và cô ấy, tất cả đều hối hận.

Em, hối hận vì mình đã quá lệ thuộc vào tình yêu.

Anh, hối hận vì đã trót nói yêu với cả 2 người con gái.

Cô ấy, hối hận vì đã để vụt mất anh.

Xin lỗi nhé em, chị đã là người thứ 3 chen vào giữa em và anh ấy.

Xin lỗi nhé em, chị không thể trả anh ấy nguyên vẹn lại cho em.

Xin lỗi nhé em, chị đã dối em, đã không thể nói thật lòng mình, để em hy vọng.

Xin lỗi nhé em, chị cũng như em.

Xin lỗi nhé em…!

khi cảm thấy rằng mình không thể
hãy quay đầu để chỉ 1 người đau
khi thấy rằng mình không thể có nhau
xin nhắm mắt để khoé mi đừng ướt

IF I CAN, I ‘LL SAY.. I LOVE YOU.

Thôi nhé anh, kể từ giờ phút này, em và anh, chúng ta sẽ lại là hai đường thẳng, song song và vô định.

 

Em biết rằng rồi anh sẽ quên

Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại

Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi

Anh bận lòng chi với những kẻ qua đường

 

Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương

Ai cũng có phút yếu lòng như thế.

Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể

Đến với nhau bằng những phút dối lừa.

 

• • •

Một ngày mùa đông của hai năm sau.

Em đang lướt FB, đập vào mắt là cái tên quen thuộc, Giang Hải Ninh.

Em lại nhớ đến đoạn kí ức đó, vết thương tưởng đã lành từ lâu lại lần nữa rỉ máu.

Em đưa chuột vào tên anh.

Màn hình thay đổi.

Vẫn là anh của ngày nào.

Vẫn khuôn mặt và nụ cười ấy.

Chỉ khác là..

Người bên cạnh anh lúc này không phải là em.

cucdungls.

Là cô ấy.

Em login vào trò chơi mà em đã bỏ quên từ lâu.

Mở mục BẠN BÈ.

Tên anh vẫn được lưu trên đầu danh sách.

Chỉ khác là..

Anh đã đổi tên: Chân đất.

Và..

Bạn nhảy: Mắt toét.

“Tại sao anh không đổi tên đi, hajnjnh86, lấy nguyên tên mình làm acc au cơ á, xấu chết được?”

“Anh thích cái tên này, chắc là sẽ không đổi đâu!”

Thế mà.. anh đổi tên rồi đấy.

Em kich vào tên bạn nhảy của anh.

Là cô ấy, cucdungls.

“Anh sẽ không kết hôn lại với cô ấy nữ đâu”

Là ai đã nói?

• • •

Nếu em đủ dũng cảm, em sẽ nói được câu EM YÊU ANH phải không anh?

Tất cả giờ đây đã là quá muộn rồi anh nhỉ.

Em.. chưa đủ khả năng buông tay quá khứ..

Em không biết khi nào mình sẽ quên anh, nhưng em tin chắc là em có thể.

Bởi vì….

 

..

 

 

Rồi mai này đây, mai này ư?

Sẽ có người nâng niu em từng bước

Dạy em đặt niềm tin vào phía trước.

Vào con người và sức mạnh tình yêu

Dù người đó có mạnh mẽ bao nhiêu

Biết nuông chiều nâng niu em khi ngã

Dù người đó biết làm tất cả

Nhưng em vẫn buồn vì người đó..

không phải là anh.


À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s