Mãnh nam_chương1.1


Chương 1. Rốt cuộc cũng thi xong.

Lần này là thi cuối học kỳ của trường quý tộc, độ khó rất cao, sau khi thi lần một xong, tất cả sinh viên bọn họ nghĩ nên hảo hảo thả lỏng bản thân một chút.

“Tôn Duy Đình, có muốn đi chơi bóng không?”

Đặng Khải đề nghị.

“Cậu hôm nay không đến bệnh viện sao?
Tôn Duy Đình cười cười nhìn hắn,

“Tớ nhớ là tuần trước cậu nói tuần này đến bệnh viện ba cậu thực tập tay nghề cơ mà, chả nhẽ đã kết thúc?”

“Chưa, nhưng là mệt quá, lần này vừa lo thi vừa lo thực tập giải phẫu, đã thế lại còn viết báo cáo, quả thực là không phải người nữa rồi, cho nên hôm nay muốn tránh một hôm.”

Đặng Khải duỗi cái lưng mỏi nhừ của mình,

“Vốn định rủ mấy người nữa đi KTV, nhưng không nghĩ là bọn hắn đã về hết rồi, thật đúng là nhanh mà.”

“Trường quý tộc này có một số sa vào yêu đương cuồng nhiệt, hôm nay vừa vặn thi xong, khẳng định là trốn về so với bay còn nhanh hơn.”

Tôn Duy Đình cởi áo khoác ra,

“Được rồi! Gặp nhau trên sân.”

“Được.”

Đặng Khải vừa định thay giày chơi bóng, bất chợt lại nghe thấy tiếng nhạc chuông từ trong túi áo vang lên.

Anh bất đắc dĩ thở lại, không có ý muốn nghe điện thoại.

“Như thế nào lại không nghe?”

Tôn Duy Đình hất hàm về phía áo khoác của Đặng Khải vắt trên lưng ghế dựa.

“Không muốn nghe, nghe xong sẽ không tốt.”

Đặng Khải lạnh lùng nói.

“Nói không chừng không phải là bệnh viện gọi tới, cho dù là đúng cũng có khả năng không có chuyện gì khẩn cấp, trốn tránh như vậy một chút cũng không giống cậu.”

Nói thật, Tôn Duy Đình đối với áp lực to lớn của bạn tốt cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng có rất nhiều việc trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt.

Đặng Khải trừng mắt nhìn hắn.

“Cậu không thể phối hợp tớ một chút sao? Biết rõ tớ đã muốn lên án chính mình rồi, cậu còn ở đó nói khích.”

Đặng Khải lập tức cầm lấy di động, nhìn nhìn màn hình.

“Quả thật là bệnh viện gọi tới.”

“Ai?”

“Đặng Khải thiếu gia? Là như vậy, buổi tối có một lớp dự thính, bệnh viện mời đến giáo sư não khoa nổi tiếng của Nhật Bản đến chủ trì, viện trưởng muốn cậu nhất định phải nhớ rõ để tối tham dự.”

“Không thể vắng mặt được sao?”

Thật đúng là phiền phức mà.

“Viện trưởng nói vị bác sĩ này chẳng những giảng dạy, còn có thể tự mình vì các bác sĩ não khoa khác mà đi học hỏi thêm, đây là cơ hội khó có được, cho nên không hy vọng cậu sẽ vắng mặt.”

Đối phương bên kia tiếp tục lên tiếng.

“Này….. được rồi! Tôi lập tức đến ngay.”

Đặng Khải nhíu chặt chân mày, cúp điện thoại.

“Người ta là bác sĩ khoa tim mạch cũng chỉ phải am hiểu mỗi tim mạch, tại sao tớ cái gì cũng phải tham dự.”

“Muốn làm bác sĩ toàn năng cũng không dễ nha!”

Tôn Duy Đình cười cười cầm áo khoác mặc lại.

“Đúng là, trước khi trở thành bác sĩ toàn năng có lẽ tớ đã mệt chết đi rồi.”

Đặng Khải xách túi đứng lên, bất đắc dĩ cười nói.

“Cùng xuống bãi đỗ xe đi!”

Tôn Duy Đình gật đầu, cùng bạn tốt rời khỏi phòng học đi xuống bãi đỗ xe chuyên dụng.

Đặng Khải vừa mở cửa ngồi lên xe liên phát hiện thân xe hơi nghiêng nghiêng liền xuống xe đi về phía sau kiểm tra, rốt cục ngoài ý muốn phát hiện lốp bên phải phía sau xẹp lép không còn tí hơi.

“Có vấn đề gì sao?”

Nhìn Đặng Khải ngồi vào xe rồi lại chui ra, Tôn Duy Đình thấy lạ nên hỏi.

“Xe xảy ra vấn đề sao?”

“Ừ, lốp phải phía sau xẹp lép, không biết có phải bị người khác phá hoại hay không.”

Nói là trường học cao cấp nhưng là mấy kẻ phá hoại vẫn rất nhiều.

“Trời! Rất nghiêm trọng.”

Tôn Duy Đinh nhăn mi.

“Như vậy đi! Lên xe, tớ đưa cậu tới bệnh viện.”

“Cũng được, chỉ lo là làm phiền cậu, sẽ không có việc gì chứ?”

“Việc gì? Tớ không như cậu, là một người siêu rảnh rỗi, lên xe đi!”

Tôn Duy Đình thấy bạn tốt lên xe, liền khởi động xe hướng về phía bệnh viện chạy tới.

“Siêu rảnh rỗi, cậu không nghĩ tới quen bạn gái sao?”

Đặng Khải cười cười nhìn hắn.

“Không nên suốt ngày chỉ lo rèn luyện thân thể, tập cho cơ bắp đầy người, rồi lại không có chỗ phát tiết, chẳng phải rất khổ sở sao?”

“Cậu là một bác sĩ đó! Nói thế nào mà nghe như đang khuyến khích làm việc xấu vậy!”

Tôn Duy Đình híp mi, trừng mắt liếc nhìn Đặng Khải một cái.

“Điều này sao lại nói là làm việc xấu chứ? Tớ chỉ là hỏi câu thân là bác sĩ nên hỏi thôi.”

Đặng Khải nhếch môi cười cười xấu xa.

Tôn Duy Đình làm sao không nghe ra ý tứ hắn đang nói móc anh chứ?

Anh nhướng mày một cái lại nói tiếp.

“Rèn luyện thân thể cũng là một loại phát tiết, nếu không tuổi trẻ hừng hực năng lượng, thể lực dư thừa làm thế nào tiêu hao?”

“Này, thế khi nào thì cậu sẽ mệt chết đây?”

“Tớ cũng không phải chỉ có cơ bắp mà không có đầu óc.”

“A! Thật đúng là thâm tàng bất lộ.”

<Thâm tàng bất lộ: giấu nghề, không để lộ tài năng>

Đặng Khải chỉ phía trước.

“Đây rồi, dừng xe ở chỗ này đi!”

“OK.”

Tôn Duy Đình dừng xe lại, mắt thấy Đặng Khải đã rời đi liền lái xe rời đi, đang định về nhà thì chợt thấy một chiếc tắc – xi dừng lại phía trước.

“Bà nội, chịu đựng một chút.”

Không lâu sau, từ trong tắc – xi một cô gái bước ra, cô nàng thân mình nhỏ nhắn mềm mại dìu một bà lão bất tỉnh nhân sự khó khăn đi về phía phòng cấp cứu, lái xe tắc – xi cũng không thèm để ý chờ cô gái bước xuống liền lái xe đi.

Tôn Duy Đình nhìn không vừa mắt, lập tức xuống xe đỡ lấy bà lão trên vai cô gái, vội vàng chạy về phía phòng cấp cứu.

“Bác sĩ, bà lão này cần cấp cứu.”

“Được, nhanh đưa bà ấy nằm lên đây.”

Bác sĩ nhìn hắn nói.

Chỉ chốc lát sau cô gái cũng chạy theo vào đến nơi, lo lắng nói với bác sĩ.

“Bác sĩ, xin ông nhất định phải cứu bà nội tôi.”

“Tôi sẽ cố hết sức, tiểu thư không cần lo lắng.”

Nhóm y tá lập tức đưa bệnh nhân vào phòng khám.

Lúc này cô gái mới nhìn đến Tôn Duy Đình nói lời cảm tạ.

“Cám ơn anh, thật sự cám ơn.”

“Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần cám ơn.”

Hắn cười nhẹ.

“Tiểu thư, mời đi lấy số.”

Một vị y tá đi tới nói với cô.

“Được! Đi ngay.”

Cô gái cầm lấy biên lai, mở túi xách của mình ra, mới nhớ tới vừa trả tiền tắc – xi xong, trong túi xách chỉ còn lại hơn một trăm đồng!

“Để tôi.”

Tôn Duy Đình giật lấy biên lại trên tay cô gái, rảo chân bước về phía quầy thanh toán, thay cô lấy số, lại lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho cô.

“Khả năng lát nữa sẽ cần đến, cô cứ cầm trước đi.”

Cô gái dứt khoát lắc đầu.

“Không được, tôi đã thiếu anh một cái nhân tình, như thế nào lại tiếp tục vô sỉ cầm tiền của anh?”

“Chính là đã thiếu nợ rồi, vậy thì nợ nhiều hơn một chút cũng được, tôi cũng không sợ cô chạy mất.”

Tôn Duy Đình vừa nói xong, cửa phòng khám đột ngột mở, chỉ thấy y tá vội vàng đi ra.

“Tiểu thư, tình huống bệnh nhân hiện tại nguy hiểm, khả năng là phải mổ ngay lập tức.”

“Cái gì? Bà nội ta rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Cô gái gấp đến mức lệ bắt đầu rơm rớm quanh mắt.

“Là xuất huyết dạ dày cấp tính, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.”

Y tá gấp rút giải thích, một mặt đưa cho cô gái tờ đơn đồng ý giải phẫu trong tay.

“Nếu cô đồng ý, mời ký tên ở chỗ này.”

“Được, tôi ký.”

Tuy rằng vừa nghe phải mổ cô gái rất hoảng sợ, nhưng sợ lại kéo dài thời gian bệnh của bà nội sẽ càng nghiêm trọng, cơ thể sẽ chịu không nổi, vì thế cô chẳng suy nghĩ nhiều, vẫn là ký trước rồi tính sau.

Tôn Duy Đình thất lễ liếc mắt nhìn trộm, vừa vặn nhìn thấy cô gái đặt bút xuống ký tên mình – Vu An Kỳ.

“Được, chúng tôi lập tức mổ. Còn có, cô đứng ở đây đợi, nếu lát nữa có tình huống gì khẩn cấp vẫn là chờ cô đồng ý bác sĩ mới có thể tiếp tục mổ.”

Y tá lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi biết rồi, bà nội tôi nhờ mọi người.”

Vu An Kỳ gật gật đầu, đi theo băng ca trên có bà nội đang hôn mê bất tỉnh cùng nhóm y tá lên thẳng phòng mổ tầng ba.

Lúc này hẳn là không có chuyện gì liên quan đến Tôn Duy Đình, nhưng là khi nhìn xấp tiền trong tay, anh lại không yên tâm, quyết định lập tức đuổi theo nhóm y tá và Vu An Kỳ.

Đời này anh chưa từng như thế này.

Anh biết chính mình đang làm mấy chuyện không thể lý giải nổi, cô gái này nhất định sẽ nghĩ anh rảnh rỗi không có việc gì làm dạo chơi bệnh viện đi!

Thực tế, hai chân anh chính là không nghe não bộ sai khiến, tự hoạt động đấy chứ.

2 thoughts on “Mãnh nam_chương1.1

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s