Mãnh nam_chương1.2


Bên ngoài phòng mổ, Tôn Duy Đình một bên uống cà phê, một bên đưa mắt nhìn người đang ngồi trên một cái ghế dựa khác cách anh ba thước – Vu An Kỳ.

Nhìn cô hai tay nắm chặt đặt phía dưới cằm, hai mắt nhắm chặt như đang cầu nguyện. Bởi vì cô như thế nên anh lớn mật hơn quan sát cô.

Dáng người cô không tệ, cao ráo, thể trọng vừa phải, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh xõa thẳng trên bờ vai, nhấn mạnh sự ôn nhu cùng tinh tế của cô, trọng yếu hơn là cô vừa vặn lại rất hợp với sở thích của hắn. Nói về vẻ ngoài, cô không tính là đẹp lắm bởi vì anh đã gặp rất nhiều cô gái đẹp hơn cô, nhưng là cô mang đến cho người nhìn cảm giác thoải mái khó có được.

Đột nhiên cô như phát hiện ra sự tồn tại của anh, mãnh kiệt quay đầu lại, không nghĩ lại là bốn mắt giao nhau!

Tôn Duy Đình không chuyển tầm mắt, vẫn như cũ dùng ánh mắt trắng trợn nhìn cô.

“Đừng quá khẩn trương, bà nội cô sẽ không có việc gì đâu.”

“Cám ơn, nhưng là anh…..”

Cô đột nhiên nhớ tới anh vẫn ở lại hẳn vì phí đăng ký khi này, lập tức nói.

“Thực xin lỗi, vừa nãy quên mất không đưa cho anh cách thức liên lạc, hoặc là anh có thể cho tôi cách liên lạc với anh, tôi nhất định sẽ mang phí đăng ký trả lại!”

Nói xong, cô từ túi xách lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết số điện thoại di động của mình lên rồi xé đưa cho anh.

“Đây là số điện thoại của tôi, anh có thể viết số của anh cho tôi hay không, chờ bà nội tôi mổ xong, tôi sẽ tìm cơ hội đem tiền trả lại cho anh.”

Tôn Duy Đình nhìn chằm chằm tờ giấy có dãy số điện thoại của cô trong tay, nhịn không được khóe miệng khẽ cong.

“Cô thật sự rất thú vị. Bà nội cô còn trong phòng mổ, trước hết đừng nghĩ tới những chuyện khác, nhanh nhanh vì bà nội cô cầu nguyện nhiều hơn đi!”

“Này……”

Vu An Kỳ nhìn về phía cửa phòng mổ đóng kín, nhịn không được hai hàng lông mày nhăn lại.

“Bà nội vì chăm sóc tôi đã chịu nhiều khổ cực, nếu có thể tôi chỉ hy vọng có thể thay bà chịu đau đớn, thay bà vào trong mổ.”

Tôn Duy Đình nhìn đồng hồ.

“Thời gian cũng không còn sớm, có muốn đi ăn tối hay không?”

“Tôi ăn không vào.”

“Cô không muốn đi thì để tôi mua đây về vậy.”

Duy Đình nói xong liền cầm cốc cà phê bỏ vào thùng rác kế bên rồi nhanh chân rời đi.

“Đợi chút.”

Vu An Kỳ đi tới trước mặt anh.

“Tiên sinh, xin hỏi anh tên là?”

“Tiên sinh? ! Cách xưng hô này nghe có vẻ hơi già đó.”

Tôn Duy Đình bĩu môi, cười cởi mở.

“A!”

Bị Duy Đình nói, An Kỳ có chút choáng váng.

“Vậy tôi có thể xưng hô với anh như thế nào?”

“Tôi nghĩ cô cũng là sinh viên phải không? Đã vậy thì gọi tôi Tôn đồng học là được rồi.”

Tôn đồng học…..A! Mệt cho anh đã nghĩ ra cái cách xưng hô buồn cười như vậy.

Một chút ý cười nghẹn trong ngực Tôn Duy Đình, thật đúng là không thể không bội phục chính mình!

“Tôn…..Tôn đồng học, vậy tiền của anh…….”

“Cô có cái gì không ăn được hay không?”

Tôn Duy Đình không trả lời lại lời An Kỳ, chỉ hỏi một câu như vậy.

“Cái này……..”

Vu An Kỳ lại lần nữa ngây người.

Tôn Duy Đình lại bị vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu chọc cười.

“Đừng ngốc ở đấy nữa, rốt cuộc có cái gì không ăn được hay không?”

“Tôi không kiêng ăn cái gì hết.”

Vu An Kỳ kinh ngạc nói.

“Vậy không có gì cần hỏi nữa, yên tâm chờ nhé, tôi đi một lúc rồi trở lại.”

Tôn Duy Đình sau khi rời đi, ánh mắt của Vu An Kỳ vẫn giằng co ở bóng lưng cao ngất của anh.

Đã từng nếm trải qua nhân tình ấm lạnh, Vu An Kỳ chưa từng nghĩ tới có thể gặp gỡ một người tốt bụng như vậy, lại quay đầu nhìn cửa phòng mổ, An Kỳ hiện tại chỉ khẩn cầu bà nội có thể được cứu trở về từ Quỷ Môn Quan mà thôi.

Đợi một lúc, cửa phòng mổ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nam nhân tốt bụng kia cuối cùng cũng quay trở lại.

“Ăn đi! Tôi tùy tiện mua thôi.”

Vu An Kỳ đưa tay cầm.

“Cám ơn, hết bao nhiêu tiền vậy?”

“Cô có tiền trả sao?”

Tôn Duy Đình khóe miệng khẽ giật.

“Không cần quan tâm vấn đề này, nhanh ăn đi! Không ăn thì không có sức, làm sao có thể ứng phó với các chuyện xảy ra tiếp theo?”

Có lẽ cô gái này còn chưa có nghĩ tới, nhưng là anh muốn biết sau này cô sẽ ra sao, vì tiền thuốc men khổng lồ mà phiền não sao. Tuy rằng anh không hề biết cô, đối với cô lại chẳng hề quen bước, bất quá nhìn cách ăn mặc của cô, cùng với vẻ mặt khó xử vừa nãy khi lấy túi xách ra, nên anh nghĩ nhà cô chắc cũng chẳng giàu có gì.

“Được rồi,chờ bà nội tôi làm phẫu thuật xong, tôi lại hỏi.”

Vu An Kỳ mở hộp nắp cơm ra, vừa nhìn bên trong không tránh khỏi muốn nhảy dựng lên.

Bên trong cư nhiên tất cả đều là đồ ăn Nhật cao cấp, có cá sống, sushi, thậm chí cả salad tôm hùm…hoàn hảo tất cả đều là mấy thứ đồ ăn mà chỉ trong mấy cái đại tiệc mới có. Đương nhiên Vu An Kỳ biết là vì cô đã xem qua trên tivi giới thiệu, chứ chưa hề nếm qua lần nào.

“Thực có lỗi, tôi không thể ăn cái này được.”

Vu An Kỳ nhanh chóng đem nắp hộp cơm vừa mở ra đậy lại.

“Vì sao? Không thích ư? Hay là cô gạt tôi?”

Tôn Duy Đình có chút mất hứng.

“Tôi lừa anh?”

Vu An Kỳ ngơ ngác không hiểu.

“Cô không phải nói cô không kiêng ăn sao? Sao bây giờ lại nói là không ăn? Chẳng nhẽ là ngại tôi?”

Quên đi, chỉ trách anh quá bao đồng, quá nhiều chuyện mà thôi.

“Không ăn thì bỏ.”

Cầm lấy hộp cơm từ tay Vu An Kỳ, Tôn Duy Đình đưa tay hướng thùng rác bên cạnh định ném.

“Đừng thế ──”

Vu An Kỳ vội vã lên tiếng ngăn cản.

“Không được phí phạm đồ ăn.”

“Cô không ăn, còn không cho tôi ném bỏ nữa sao?”

Anh mua hai cái, cô không ăn chẳng nhẽ bắt anh ăn hết cả hai hộp sao?

“Tôi không phải là không ăn, mà là mắc quá nuốt không trôi.”

Vu An Kỳ cúi đầu nói nhỏ.

“Hơn nữa bà nội tôi còn sống chết không rõ, tôi còn lòng dạ nào ở đây ăn cơm?”

Tôn Duy Đình thở hắt ra.

“Nếu như cô nói, lãng phí đồ ăn không tốt, huống chi tôi cũng mua rồi, chẳng lẽ cô muốn tôi mang xuống đại sảnh bệnh viện bán lại?”

Nhìn Vu An Kỳ mím môi không nói lời nào, Tôn Duy Đình đành phải nói tiếp.

“Coi như tôi năn nỉ đó, cô ăn đi! Chờ bà nội cô hồi phục lại, tôi mua thức ăn bổ dưỡng mời bà cô ăn.”

Thấy Tôn Duy Đình nói vậy, Vu An Kỳ vẫn là dùng một ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn anh.

“Vậy, rốt cuộc cô muốn tôi làm sao đây?”

“Anh rất nhiều tiền?”

Vu An Kỳ cô hẳn là phải sớm nhìn ra rồi chứ.

“Có tiền không phải là có tội chứ?”

Tôn Duy Đình nhíu mày.

“Hèn chi.”

Vu An Kỳ mím môi, vươn tay cầm hộp cơm trong tay hắn.

“Được rồi, tôi ăn.”

Nhìn Vu An Kỳ cầm hộp cơm tới một góc ngồi xuống, sau đó mở nắp ra, chậm rãi ăn một miếng, miệng nhai nhưng mắt vẫn không quên dán vào cánh cửa phòng mổ.

“Cô…. trong lúc ăn có thể thả lỏng mình một chút hay không?”

“Anh nói gì cơ?”

Vu An Kỳ bộ dáng ngu đần lại xuất hiện.

“Tôi nói là không cần theo sau tôi nói chuyện tiền bạc, chuyện này rất tầm thường, cô có hiểu không?”

Tôn Duy Đình vừa nói vừa gặp miếng thịt tôm hùm trắng nõn bỏ vào miệng.

Kỳ thật phần cơm này vừa rồi là anh xuống cửa bệnh viện gọi điện, đặt khách sạn 5 sao mà gia đình thường tới đặc biệt chuẩn bị, không nghĩ tới người ta còn đưa tận tới cửa bệnh viện cho anh nữa chứ!

“Tầm thường?”

Vu An Kỳ có phần cười gượng gạo. Nhìn nhìn lại tên nam sinh này, vốn ấn tượng của cô đối anh ta cũng không tệ lắm, hiện tại nghe anh ta nói cô lại có phần muốn đánh anh ta một trận.

Anh ta rõ ràng là loại người sinh ra trong gia đình giàu có, không biết đến người nghèo khó khăn là gì, là loại người mang tên “thiếu gia”, không phải là người mà người nghèo như cô có thể so sánh được.

“Cô trên mặt là cái loại biểu tình gì? Cười khổ? Cười lạnh? Ngoài cười nhưng trong không cười?”

Tôn Duy Đình anh cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh liền nhìn ra ý nghĩ trong lòng đối phương.

“Nào có?”

Bị anh tra hỏi, cô ngược lại có chút ngượng ngùng.

Cơm hộp này đúng là to nha, tuy rằng ăn không vào, nhưng cô sớm đã luyện thành thói quen không được lãng phí đồ ăn cho nên đành phải cố gắng đưa các thứ vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Thật vất vả ăn xong, cửa phòng mổ cuối cùng cũng được đẩy ra, Vu An Kỳ lập tức hoang mang đứng lên, đi nhanh về phía trước.

“Bác sĩ, xin hỏi bà nội tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ mệt mỏi cởi bỏ khẩu trang trên mặt.

“Yên tâm, bà nội cô rất tốt.”

Tiếp theo bác sĩ lại chuyển hướng quay sang Tôn Duy Đình nói.

“Tôn tiên sinh khỏe chứ, thiếu gia đã nhắc chúng tôi chuẩn bị phòng bệnh tốt nhất cho bệnh nhân, xin yên tâm.”

Hóa ra Tôn Duy Đình trước khi ca mổ bắt đầu đã gọi điện thoại cho Đặng Khải, nói anh ta chuẩn bị cho bác sĩ giỏi nhất mổ cho bà nội Vu An Kỳ, dù sao loại sự tình này nếu không phải nhờ người quen giúp đỡ, phần lớn đều chỉ là giải quyết qua loa cho xong thôi.

“Như vậy cám ơn mọi người, cám ơn.”

Tôn Duy Đình vuốt cằm thỏa mãn.

“Hiện tại phải đẩy bệnh nhân qua phòng bệnh, xin phép chúng tôi đi trước.”

Nói xong bác sĩ lại gật đầu chào Tôn Duy Đình rồi mới rời đi.

“Anh với cái bệnh viện này có quan hệ?”

Vu An Kỳ nghi hoặc nhìn anh.

Tôn Duy Đình từ chối cho ý kiến, lúc này y tá vừa vặn đi tới.

“Cô là người nhà của Dương Ngô Ngọc Cầm sao? Mời đi theo tôi.”

“Vâng.”

Vu An Kỳ bước được vài bước, lại quay đầu nghi hoặc nhìn Tôn Duy Đình một cái rồi mới rảo nhanh bước chân đuổi theo y tá kia.

Tôn Duy Đình thấy thế bĩu môi, nghĩ rằng anh “xen vào việc của người khác” hẳn là nên dừng lại ở đây thôi.

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s