Mãnh nam_chương1.3


“Bà nội, có khỏe chút nào không.”

Vu An Kỳ vừa đút bà nội ăn cháo vừa hỏi thăm. Một tuần nay có không ít bác sĩ y tá cẩn thận chăm sóc, nếu không bà nội cũng sẽ không bình phục nhanh như vậy.

“Đã tốt hơn nhiều rồi, khi nào thì ta có thể xuất viện?”

Bà nội nhìn phòng bệnh lên tiếng.

“Phòng bệnh này nhất định rất đắt đúng không?”

Chắc là vậy, phòng này cũng là do Tôn Duy Đình gọi điện nhờ Đặng Khải sắp xếp cơ mà, chủ yếu là muốn để cô lúc ở trong này chăm sóc bà nội có thể thoải mái một chút.

“Việc này bà không cần quan tâm, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được rồi.”

Vu An Kỳ cũng hểu được phòng này rất đắt, nhưng là bà nội nằm lại rất thoải mái, cô cũng không nghĩ muốn đổi phòng bệnh khác, dù sao cơ thể bà vẫn là quan trọng nhất.

“Ta sao có thể không quan tâm được, càng không thể tạo thành áp lực cho con được.”

Bà nội nhất quyết muốn xuất viện, lại thấy Vu An Kỳ thờ ơ đành phải nói.

“Vậy đổi phòng bệnh khác vậy!”

“Bà nội, bà không được nói vậy, làm như vậy mới là tạo áp lực cho con đấy!”

Vu An Kỳ cười cười, lại xúc một thìa cháo giơ lên.

“Mau ăn nào, ăn xong con đưa bà ra bên ngoài đi dạo một chút nhé.”

“Được.”

Bà nội há miệng nuốt thìa cháo xong liền hỏi tiếp.

“Con vì chăm sóc ta, mấy ngày gần đây đều không đi học sao?”

“Con xin phép giáo viên rồi, lại vừa thi học kì xong, hiện tại chỉ chờ nghỉ đông nữa thôi.”

Vu An Kỳ cười trấn an bà nội.

“Bà nội, bà đừng lo cho con.”

“Được rồi, ta biết con vẫn luôn tự lập như thế. Nói thật ta cũng không quá lo lắng cho con, tuy nhiên con cũng nên chú ý, không nên khiến cho mình mệt mỏi là được.”

Bà nội biết Vu An Kỳ ban ngày đi học, đến tối còn tới tiệm Hồng Trà làm việc, hết sức vất vả.

“Con tự biết chăm sóc chính mình mà. Tốt rồi, bà ăn xong rồi, con đưa bà ra bên ngoài đi dạo một chút nhé. hôm nay là chủ nhật, bên ngoài rất đông người, thời tiết cũng rất ấm áp, vô cùng thích hợp đi dạo!”

Vu An Kỳ sau khi đỡ bà nội ngồi lên xe lăn liền đẩy xe ra khỏi phòng bệnh, xuống bãi cỏ dưới sân bệnh viện tản bộ.

Hôm nay mặt trời ấm áp, phơi nắng thực thoải mái, chỉ là nói trong lòng cô không phiền não thật đúng là gạt người.

“Bà nội, có muốn uống chút gì không?”

Vu An Kỳ  quan tâm hỏi.

“Uống nước lọc đi!”

Bà nội nghĩ nghĩ.

“Vâng, bà ở đây chờ con, con đi vào rót nước cho bà.”

Vu An Kỳ đẩy bà đến một chỗ an toàn, sau đó bước nhanh về phía y tá bệnh viện đang đứng, hỏi xin cô ấy hai chiếc cốc giấy.

Cầm cốc giấy đang muốn rời đi, Vu An Kỳ nhịn không được lại quay đầu lại hỏi.

“Xin hỏi, phòng bệnh 526 phí một ngày là bao nhiêu tiền?”

“Sao! Cô có phải cháu gái của bà Dương hay không?”

Y tá đối với những bệnh nhân trong phòng bệnh cao cấp đặc biệt chú ý.

“Đúng vậy.”

“Một ngày một vạn, tuy nhiên đã có người thay cô trả tiền trước một tuần rồi, không cần phải lo lắng.”

Y tá cười cười đáp.

“Cô nói có người đã thanh toán trước bảy ngày…..”

Vu An Kỳ cảm thấy khó hiểu, nhưng đột nhiên lại có hình dáng một người hiện lên trong đầu cô………. Chẳng lẽ là “anh ta”?

Nhớ rõ ngày đó sau khi bà nội trải qua phẫu thuật thành công, cô cũng không còn gặp lại anh ta một lần nào nữa, vài lần cô có hỏi qua bác sĩ trực tiếp mổ cho bà nhưng ông ta lại kín như miệng bình *, như thế nào cũng không nói ra phương thức liên lạc với Tôn Duy Đình.

<*: nguyên văn là Thủ khẩu như bình>

Nếu là lần này vẫn nhờ anh ta giúp đỡ, cô thế nhưng chẳng phải là thiếu nợ anh rất nhiều sao!

Vừa mới xoay người, Vu An Kỳ chợt bắt gặp thân ảnh mà cô vừa nghĩ tới….

“Đợi chút….”

Vu An Kỳ hô to một tiếng, buông hai cái cốc giấy trong tay, lập tức theo phía anh ta vừa đi mà đuổi theo.

Thấy anh ta tiếp tục bước lên tầng, Vu An Kỳ gọi to.

“Tôn đồng học……”

Tôn Duy Đình đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn người vừa gọi anh, khi phát hiện người đó là Vu An Kỳ thì mắt anh khẽ nheo lại.

“Là cô à, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau.”

“Này trước trả cho anh.”

Vu An Kỳ mở túi xách ra, lấy tiền giơ đến trước mặt Tôn Duy Đình.

“đây là phí đăng ký ngày đó, còn có.. tiền mua bữa tối hôm đó nữa, alf bao nhiêu?”

Tôn Duy Đình hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi nói.

“Tôi tới nơi này tìm bạn, không phải đến đòi tiền cô, mời đem tiền của cô lấy về đi.”

“Anh bảo tôi lấy về?”

Vu An Kỳ lắc đầu.

“Không được, tôi biết số tiền này trong amwts anh không là cái gì cả, nhưng là tôi không muốn mình thiếu nợ anh cái gì hết.”

Cô không nhiều lời, trực tiếp cầm một ngàn nguyên nhét vào túi áo sơ mi của anh.

“Cô……”

Không đợi anh nói chuyện, Vu An Kỳ tiếp tục nói.

“Tiền phòng của bà nội tôi cũng là do anh trả phải không?”

“Cái gì cơ….ta không biết.”

Tôn Duy Đình nhìn nhìn trần nhà, dường như đang giả ngu.

“Làm sao có thể nói là không biết?”

Vu An Kỳ dồn dập nói tiếp.

“Anh đúng là một người kỳ quái! Làm ơn đưa phương thức liên lạc của anh cho tôi, chờ tôi chuẩn bị đủ tiền sẽ đem tới trả cho anh.”

“Cô gái này! Vì sao lại cứ phải như vậy…. cố chấp chứ?”

Tôn Duy Đình nhếch nhếch khóe miệng, lại nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi, tôi còn có hẹn với bạn, không thể tiếp tục cùng cô nói chuyện.”

“Tôi không phải đang cùng anh nói chuyện nha, chỉ là muốn anh cho cái địa chỉ hoặc số diện thoại, theo tôi thấy người cô chấp là anh mới đúng!”

Nam nhân này rốt cuộc là như thế nào đây chứ?

“Là sao? Tôi không cho cô số điện thoại nên bị mắng hả?”

Tôn Duy Đình híp mi nói.

“Tôi cũng không phải là chửi anh, anh như thế nào lại….. Chẳng lẽ cho tôi cái phương thức liên lạc lại khó khăn với anh đến vậy sao? Hoặc anh nghĩ rằng tôi làm như vậy là muốn quấn quít lấy anh?”

Vu An Kỳ chân mày nhíu chặt lại tức giận, cô nhớ rõ trên tivi hoặc trong phim mấy tên thiếu gia nhà giàu đều như vậy.

“Ha……”

Tôn Duy Đình bỗng nhiên cười to.

“Cô làm sao có thể nghĩ được như vậy chứ, tôi không có ý như vậy, chẳng qua không nói vì không muốn cô đem chuyện này đặt nặng trong lòng, cô vẫn là nên chuyên tâm chăm sóc bà nội của cô đi!”

“Tôi nói rồi….. tôi không muốn thiếu nợ anh cái gì hết!”

Vu An Kỳ lớn tiếng khẳng định lại một lần nữa.

“Không muốn thiếu nợ tôi thật sao? Được, vậy cô qua bên kia mua giúp tôi cốc cà phê, từ từ uống rồi tôi với cô chậm rãi bàn về phương thức liên lạc của tôi.”

Tôn Duy Đình tựa vào tường, tay chỉ vào quán cà phê bên ngoài.

“Anh!”

Vu An Kỳ thở hắt ra, quay đầu nhìn quán cà phê anh vừa chỉ, đành phải đi qua bên đấy mua một cốc, mà đến khi quay trở lại thì không còn thấy Tôn Duy Đình đâu nữa.

“Tôn đồng học…..”

Vu An Kỳ nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng anh ta tựa như một cơn gió đã biến mất không dấu vết.

Xem ra chỗ này với anh ta rất quen thuộc. Trời ạ, anh ta rốt cuộc là cái loại người kỳ quái nào chứ?

Vu An Kỳ hiểu chính mình là cái dạng con gái thế nào, cô chỉ là bộ dáng đoan chính một tí, còn về phần xinh đẹp thì không đến mức khiến nam nhân khuynh đảo vì mình, anh ta làm thế này với cô tuyệt đối không thể vì anh ta có tình cảm gì với cô cả.

Nhiều nhất chính là, kẻ có tiền đối với người nghèo thương hại mà thôi.

Mà cô, Vu An Kỳ, tuyệt đối không cần người khác thương hại hay đồng cảm, cũng không muốn thiếu anh ta một cái gì cả.

3 thoughts on “Mãnh nam_chương1.3

  1. Lại cái ch bắt cóc bên nhà hả.
    Thật ra trc đây tỉ cũng từng giống như mấy người đấy nên có lẽ vì thế cũng thông cảm hơn đc cho người ta.
    Uhm, trc khi tỉ biết đến wp cũng chỉ toàn đọc tr onl trên wattpad mà thôi, cũng có lập hẳn cái tài khoản post tr để đọc, mà những tr post trên đấy.. h nhắc lại thấy xấu hổ..cũng toàn cop từ nhà ng khác về mà chưa xin phép. Nhưng đc cái tỉ đọc xong xóa ngay nên cũng chưa bị ai phát hiện =))

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s