Thịnh thế_chương4


Chương 4: Quyền trượng bị thất lạc.

Cập nhật thời gian 2010-7-8 15:30:04 số lượng từ 3065

 

Thôn trưởng vẻ mặt tiếc hận nhìn kỹ năng thư dần biến mất, lại nhìn lên khuôn mặt “đường quan rộng mở” của Hỉ Ca, chóp mũi hồng hồng vì rượu hơi hếch hếch lên.

“Thôn trưởng, vậy ta cáo từ.”

Hỉ Ca cũng không tính ở lại nơi này lâu, quay lại lôi kéo tên nam nhân vẻ mặt ai oán bên cạnh chẩn bị rời đi.

“Thôn trưởng……nàng đánh một con thỏ ngươi đã cho nàng nhiều thứ như vậy, ta đánh một ngàn con quái so với ta vượt ba cấp cũng chẳng thấy ngươi cho ta cái gì!”

Hắn nói rồi gắt gao ôm lấy cánh tay thôn trưởng, nói cái gì cũng không chịu di chuyển nửa bước.

“Chậc, tiểu tử, ngươi là thích khách nha! Chỉ cần ngươi cố gắng nhất định có thành tích.”

Thôn trưởng vỗ vỗ cánh tay hắn, vẻ mặt thâm trầm. Hỉ Ca cơ hồ có thể xác định, thôn trưởng lão lại muốn lừa bịp người khác, những lời này nàng ít nhất đã nghe lão nói qua gần chục lần.

“Ta sẽ cố gắng.”

Tên kia nghe xong mạnh mẽ gật đầu.

Quả nhiên lại một người nữa mắc lừa.

“Có điều, muốn trở thành một thích khách xuất sắc, trước tiên phải rèn luyện năng lực nhẫn nại của chính mình.”

Thôn trưởng ánh mắt vừa chuyển, cây cỏ bên ngoài đồng dạng rũ xuống, trông đến thảm thương.

“Mau nói, mau nói.”

Hỉ Ca có chút thông cảm nhìn vẻ mặt nịnh nọt của hắn.

“Hậu viện nhà ta…..”

Không đợi thôn trưởng nói hết câu, Hỉ Ca đưa tay vuốt trán, thôn trưởng quả nhiên là đem công tác vĩ đại này giao cho hắn mà, không biết là tên kia đã làm gì đắc tội lão mà bị như thế.

Mười phút sau, Hỉ Ca đứng dựa vào gốc liễu duy nhất trong hậu viện, lặng lẽ đưa mắt nhìn nam nhân đứng cách nàng mười thước, một tay bịt mũi, một tay cầm chổi quét quét chuồng gà, trong lòng tràn ngập cảm giác đồng tình, đương nhiên thêm cả chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Chuồng gà nhà thôn trưởng thật sự là sản vật phong phú!”

Tên kia ngừng quét, nghiến răng nghiến lợi lớn tiêng nói, Hỉ Ca mở rộng tầm mắt nhìn thấy một chiếc tất bay ra, sau đó là một chiếc búa, còn có nửa miếng bánh xanh lét, cuối cùng là một cây mộc côn màu đen.

Hắn thu dọn chuồng gà xong, Hỉ Ca một bên thu nhặt mấy thứ vật phẩm kì dị vừa lấy từ chuồng gà ra để sang một góc sân, hoàn hảo chuồng gà này cho tới bây giờ cũng chưa thấy gà vào ở, bằng không tên kia tuyệt đối không còn là bộ dạng như hiện tại.

Thừa dịp hắn đi tìm thôn trưởng trả nhiệm vụ, Hỉ Ca mở ra quyển trục nhiệm vụ của mình, quyển trục lúc đầu trắng xóa, bây giờ lại hiện lên năm chữ to màu lam ẩn ẩn hiện hiện: quyền trượng bị thất lạc.

Tiếp theo là một loạt chữ nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện, nhiệm vụ gồm 99 vòng. Vòng thứ nhất, tìm kiếm trong chuồng gà nhà thôn trưởng một Ngô đồng chi.

Đi vòng ra phía sân sau nhà thôn trưởng, Hỉ Ca nhặt lên cây mộc côn màu đen lúc nãy. Quả nhiên là thế, chuồng gà nhà thôn trưởng chẳng trách không có con  gà nào chịu vào ở, hóa ra là đó là nơi Phượng hoàng làm tổ.

Cây gậy đen xì trên tay nàng gọi là Ngô đồng chi, tuy không tính là loại vật liệu gì cao sang, bất quá là do Phượng hoàng thải ra, giá trị chắc cũng không nhỏ. Hơn nữa điều khiến Hỉ Ca miễn cưỡng chấp nhận nó chính là, cây gậy đen này trông thế mà lại rất vừa tay với nàng, tuy rằng có chút khó coi nhưng mà cuối cùng vẫn là có vũ khí, thế là được rồi.

Vốn là nàng định sẽ đi đánh mấy con quái, tranh thủ lên cấp 10, nhưng mà khôn nghĩ tới tên cao thủ đứng thứ 7 kia quay sang lôi kéo nàng, muốn dẫn nàng đi tham quan một chút bên ngoài.

Chẳng qua là, Hỉ Ca có nghĩ thế nào di nữa cũng không ngờ là tên kia lại dẫn nàng tới hang sói. Hai người song song ngồi trên cây, nhìn bầy sói hung dữ bên dưới, Hỉ Ca hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạn của tên cao thủ bên cạnh.

Thời điểm bọn họ vừa mới tới không có nhiều sói như vậy, sau đó Hỉ Ca mới phát hiện ra cơ hồ trong vòng hai mươi thước xung quang chỗ bọn họ đang ngồi chỉ toàn là sói, đơn độc chỉ có sói va sói. Trước kia lúc Hỉ Ca ở tân thủ thôn cũng không đi đánh quái mấy, nào đâu biết trong phạm vi tân thủ thôn còn có cái địa phương như vậy.

“Để ta xuống trước giết sói, chừng nào thấy ta sắp chết, ngươi thêm máu cho ta là được.”

Hắn cũng không rõ Hỉ Ca đã học ký năng tên là gì, chỉ biết là một ký năng thêm máu mà thôi.

“Chỉ cần thêm máu là được?”

Nói như thế nào tên này cũng đang giúp mình, Hỉ Ca đương nhiên không từ chối hắn, dù sao cũng chỉ là thêm máu mà thôi, đối với nàng cũng chẳng phải việc gì khó khăn cả. Nếu người khác dùng Huyết tế, ước chừng là đều phải chờ hai phút mới dùng tiếp được, thế nhưng Hỉ Ca chỉ cần hai mươi giây là có thể dùng tiếp lỹ năng. Luận chỉ việc thêm máu. nàng tuyệt đối có thể khiến cho các dược sư khác thất nghiệp.

“Đương nhiên là nếu ngươi muốn xuống giúp đỡ thì ta cũng không ngại.”

Lũ sói đen cấp 10 kia đối với tên này chắc cũng chả có uy hiếp gì, nhưng đối với Hỉ Ca lại là cả một vấn đề, hơn nữa ở đây lại không chỉ có một con.

Vị cao thủ kia không nói gì, vung vung thanh chủy thủ trong tay, im lặng theo thân cây trèo xuống, vừa xuống đến dưới gốc, thân ảnh của hắn liền biến mất trước mắt Hỉ Ca.

Ẩn độn, kỹ năng cấp 30 của thích khách, Hỉ Ca vẫn nghĩ kỹ năng này phải đi Nam Uyên Thành tìm NPC thăng cấp kỹ năng thích khách học, không nghĩ tới tên này mới cấp 10 mà đã học được rồi.

Hơn nữa, Ẩn độn mà hắn dùng với Ẩn độn mà nàng từng gặp qua có chút không giống nhau, hiện tại hai người bọn họ cùng chung đội ngũ, nàng thế nhưng lại không thế nhìn thấy bóng dáng hắn ở đâu, bình thường Ẩn độn không giống như vậy.

Hỉ Ca ngồi trên cây dán mắt xuống phía dưới tìm kiếm. Đại khái chừng nắm sáu phút sau, nàng bắt gặp một vật thể với bộ lông vàng óng ánh, thể trọng so với bầy sói đen bên cạnh to gấp ba lần, Sói chúa đổi theo tên nam nhân kia, rống giận hướng phía nàng chạy tới, đồng thời nàng còn thấy  ở cửa hang xuất hiện thân ảnh của ba người nữa.

“Có người đến.”

Thịnh thế BOSS không thiếu, bất quá với cấp độ hiện tại mà nói, có thể đánh BOSS đúng là không có mấy người. Thời điểm mọi người còn phổ biến mặc trang bị trắng, một con BOSS có thể rơi ra đồ tuyệt đối là vĩ đại, nếu Hỉ Ca ở trên đường bắt gặp một người một mình đánh BOSS, phỏng chừng nàng có thể có ý nghĩ sẽ giết người cướp đồ.

“Không cần để ý bọn họ, trước tiên đừng thêm máu cho ta.”

Hắn ngắn gọn nói vài câu, chậm rãi dừng lại cước bộ. Bởi vì bộ lông vàng óng của Sói chúa xuất hiện, khiến cho bọn sói đen xung quanh tàng cây nhất loạt đều lùi ra xa,  điều này làm cho tên nam nhân đứng dưới kia áp lực giảm bớt rất nhiều.

Hỉ Ca vẫn là lần đầu tiên gặp người một mình đánh BOSS , tuy răng nàng quả thựcđã từng đánh qua, chính là khi đó cấp bậc của nàng đủ cao, lại một thân cực phẩm trang bị, thậm chí ngay cả vũ khí cầm trong tay cũng là thần khí, đương nhiên dễ dàng.

Nếu giống như tên kia bây giờ, một thân trang bị trắng cấp  bảy tám, một mình đấu với BOSS cấp 10, nàng tuyệt không có biện pháp thực hiện. Không riêng gì Hỉ Ca, hẳn là đại đa số người chơi cũng chả có cái gan kia.

Hỉ Ca lẳng lặng ngồi trên cây quan sát, một bên nhìn con BOSS đang đứng đối mặt với người bên dưới, một bên quay sang quan sát nhất cử nhất động của ba người mới tới. Quả nhiên bọn họ thấy bên trong có một người đang đánh BOSS, ba tên tụ lại nói thầm gì đó, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía bên này.

“Bọn họ còn chưa có qua sao?”

Namnhân vẫn đánh nhau với Sói chúa tựa như không có chút gì khẩn trương, nhay cả thanh âm nói chuyện vẫn là trước sau như một không hề để ý.

“……….Ngươi rất chờ mong?”

Mắt thấy ba tên đứng ngoài quan sát nãy giờ lấy ra vũ khí hướng bên này đi tới, Hỉ Ca trong lòng thầm buồn cười, đứng bên cạnh làm người ngoài xem giết người cướp quái, loại sự tình này thực rất thú vị.

“Cho tới bây giờ ta vẫn chưa bị người nào cướp, vẫn muốn thử một lần.”

Hắn cười đến ánh mắt cong lại, thoạt nhìn một người một thú bộ dáng vô lại như nhau.

Ba tên đằng sau cũng không ẩu, trong đó có một dược sư chạy cách BOSS khoảng hai mươi thước liền dừng lại, nam nhân bên cạnh cầm một thanh kiếm màu đỏ lao tới chỗ con BOSS, mũi kiếm lao nhanh về phía vị cao thủ thứ bảy.

Hắn vừa định né tránh thì cổ chân lại bị một loại thực vật xanh trên mặt đất quấn lại, tuy rằng chỉ ngừng một giây nhưng muốn né tránh hoàn toàn mũi kiếm của kiếm khách kia căn bản không có khả năng.

Một thuật sĩ, một dược sư, một kiếm khách, ba người này phối hợp thực ăn ý, hẳn là đã cùng chơi với nhau rất lâu rồi.

Vốn nghĩ hắn như thế chắc là sẽ không tránh khỏi kiếm của tên kiếm khách, ai ngờ hắn thế nhưng trực tiếp ngã xuống nằm úp sấp trên mặt đất, một kiếm kia liền như vậy trượt qua. Hỉ Ca ở trên cây mặt  đau xót nghĩ “động tác này thật không tao nhã.”

“Lần sau trước khi ta ngã xuống nhớ nhắc….. để ta tranh thủ tạo dáng đẹp đẽ một tí.”

Hắn cười nói, thân ảnh lại lần nữa biến mất. Đột nhiên hắn biến mất làm ba người phía dưới đều có chút mơ hồ không roc, tên thuât sĩ cảnh giác đứng bên người dược sư, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh

“Cà Tím, ngươi đánh Sói chúa trước, ta không tin tiểu tử đó sẽ không xuất hiện lần nữa.”

Bình thường mà nói, kỹ năng Ẩn độn của thích khách có thời gian tồn tại, dài nhất cũng chỉ có nửa phút, nhưng là ba người họ đã đợi ba bốn phút rồi mà vẫn chưa thấy lại bóng dáng tên kia đâu.

Lúc này đứng hàng thứ bảy cũn đã sớm trèo lên trên cây cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm.

“Sói chúa này thoạt nhìn không dễ đánh nha!”

Sói chúa rống to một tiếng, thân hình vốn chỉ cao hai thước nay đã lớn trở hơn rất nhiều, con mắt ánh vàng rực rỡ nay cũng biến thành đỏ như máu, xem ra là đang tiến vào trạng thái cuồng bạo.

“Đương nhiên không dễ.”

Hắn dựa vào thân cây, khóe miệng nhếch cười.

“Một mình ngươi có thể đánh được nó?”

Không nghĩ tới sau khi cuồng bạo, ngay cả tốc độ của nó cũng tăng lên gần gấp hai, thuật sĩ kia không thể khống chế nổi, bị móng vuột con BOSS chụp tới, sau đó chỉ còn lại thi thể hắn nằm trên mặt cỏ.

“Ta không nói là một mình đánh…..”

Đứng hàng thứ bảy nói xong, hắn thả mình nhảy xuống dưới, hai thanh chủy thủ bằng thép sắc bén một cái cắm thẳng giữa đỉnh đầu con BOSS, một cái cắm thẳng vào mắt nó.

Vị kiếm khách tên Cà Tím kia căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt nhiều thêm một người, thì một thanh chủy thủ khác trực tiếp cứa thẳng vào cổ họng hắn, bạo kích, -1300, kiếm khách trực tiếp bị giết.

Hỉ Ca ở trên cây nheo mắt nhìn, động tác lưu loát đơn giản, là người này ở trò chơi tự tôi luyện nên kỹ thuật như vậy sao?

5 thoughts on “Thịnh thế_chương4

  1. hì nàng ơi ta đọc võng du nhiều nhưng lần này com là lần đầu luôn, rất thích bộ này, nàng tiếp tục edit nhé, cảm ơn nàng nhiều

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s