hotgirl_chương1.1


Chương 1.

Hoàng Thi Hàm dần dần tỉnh lại, tuy rằng bốn phía một mảnh tối đen, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận nơi nàng đang đứng hiện tại không phải là cái động lúc trước.

Tiểu Linh, Tú Tú, các cậu ở nơi nào…..

Hoàng Thi Hàm chậm rãi đứng dậy, phát hiện bản thân không có một chút đau đớn thương tổn nào. Di, kì quái, nàng rõ ràng ngã từ trên cao xuống, làm sao lại có thể không bị thương gì chứ? Hoàng Thi Hàm mặc dù rất muốn làm rõ chuyện này ngay, nhưng hiện tại nàng càng muốn thoát khỏi chỗ này, càng sớm càng tốt.

Một người thời gian dài ở trong bóng đêm, mặc dù không thể thấy rõ tất cả nhưng lâu dần cũng có thể lờ mờ nhìn ra.

Nơi này hình như vẫn là cái động không tên lúc trước, ước chừng cao hai mét, rộng ngang một cái thân xe, điểm duy nhất không giống trước là chỗ Hoàng Thi Hàm đang đứng hiện tại không có cái ngã rẽ nào cả, chỉ có một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo.

Rốt cuộc còn phải đi bao lâu mới thấy đường ra? Hoàng Thi Hàm suy nghĩ.

Nơi này là nơi nào? Tiểu Linh, Tú Tú, các cậu ở đâu? Mau trả lời mình đi!

Hoàng Thi Hàm vừa đi vừa kêu, không bao lâu, trước mắt phút chốc sáng ngời, một đạo ánh trăng đập vào mắt nàng.

Wow, thực sự là quá tuyệt vời, cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng!

Hoàng Thi Hàm trong lòng nhảy nhót, kiềm chế không được chạy như điên về phía ánh sáng. Một lúc sau, nàng đã đứng bên ngoài cửa động.

Nàng đứng trước cửa động, trên mặt hiện lên mấy phần mờ mịt. Một cảm giác sợ hãi bất an lúc này bao phủ trong lòng nàng.

Vừa mới rồi, lúc nàng cùng Lưu Giang bước vào động, mặt trời vẫn còn chói chang ở trên cao, nhưng lúc này lại là buổi tối. Hơn nữa, nàng nhớ rõ trước cửa động có một tảng thạch bích lớn, nhưng là chỗ nàng đang đứng hiện tại, ngay cả một tảng đá nhỏ cũng không có, mà là một bức tường đất lớn.

Hoàng Thi Hàm quay đầu nhìn xung quang, nhờ ánh trăng soi rõ, trước mắt nàng là một cánh rừng nhỏ không biết tên là gì, cũng không có trong trí nhớ của nàng về vùng núi Đài Đông.

Như vậy, nơi này là chỗ nào đây? Hoàng Thi Hàm nhất thời không tìm thấy đáp án.

Nàng một mình đứng sững sờ bên ngoài cửa động. Cho tới tận khi phía sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo, đó là phản ứng cơ thể khi gặp sợ hãi, nàng tất nhiên là hiểu rõ.

Quên đi! Không quan tâm! Cứ đứng mãi chỗ này cũng không phải biện pháp tốt, bụng mình đã bắt đầu réo rồi.

Suy nghĩ đến đây, Hoàng Thi Hàm cước bộ không hề do dự, tùy hứng chọn một con đường mòn nhỏ đi tới.

Đập vào mắt Hoàng Thi Hàm lúc này, hoa ra hoa, cỏ ra cỏ, trong đó có rất nhiều loại hoa mà nàng không biết tên, nàng càng đi càng bực, nhưng vẫn có chút gì đó tò mò.

Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng va chạm vũ khí xen lẫn những tiếng kêu la thảm thiết.

Hoàng Thi Hàm lén lút theo tiếng kêu đi tới, nấp vào sau một gốc đại thụ lớn ghé mắt ra nhìn. Vừa nhìn rõ những gì xảy ra, nàng không những nhiệt huyết sôi trào mà còn suýt té xỉu ở đó.

Chỉ thấy trong rừng nơi trống trải nhất, gần hai mươi tên đại hán vây công một lão thái bà tóc trắng, người người tay cầm đao kiếm, người trước ngã xuống người sau tiến lên, phảng phất như nhất định phải giết chết bà lão đó.

Nếu chỉ là như vậy thôi thì không nói làm gì, càng ly kỳ chính là trang phục mà họ đang mặc không phải là của hiện đại mà là trang phục cổ, loại trang phục mà chúng ta chỉ có khả năng thấy trên TV với trong phim điện ảnh.

Làm cái gì vậy? Hoàng Thi Hàm tim đập thình thịch, hàng trăm suy nghĩ trong đầu không thể lý giải. Hay là bọn họ chụp ảnh võ hiệp, mình xông nhầm vào trường quay? Hoàng Thi Hàm không kịp thắc mắc suy nghĩ trong lòng, mắt đã thấy một gã mắt chuột vừa khua cửu hoàn đại đao trên tay vừa to mồm lớn tiếng hét:

Các huynh đệ, chúng ta tấn công lần nữa, lão tặc bà này nếu thật là bất tử, chúng ta Giang Bắc mười tám trại sau này cũng không thể sống yên trên giang hồ được nữa! Giết bà ta! Giết!

Bọn đại hán không hẹn mà cùng rú lên, hoàn toàn không nhìn thấy lão thái bà vẻ mặt đã thay đổi, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị.

Mắt chuột! Chỉ là một trận phân cao thấp giữa ta với ngươi, hà cớ gì phải đưa nhiều người đến chết cùng như thế!

Lão bà đầu bạc cười lạnh một tiếng, tay phải mạnh mẽ dánh về phía tên mắt chuột, vụt một cái, đầu của một tên nào đó đã nằm trong tay lão bà.

Bộp một tiếng, chỉ thấy đầu một gã đại hán xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trong không trung, rơi xuống đất vỡ tung, máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất.

Màn trình diễn đầy bao lực cứ như vậy diễn ra sống động làm người ta kinh hãi không thôi. Cũng may Hoàng Thi Hàm kịp thời che miệng lại, nếu không tiếng kêu thất thanh vừa phát ra khẳng định là của nàng chứ không phải của những tên này.

Trời ạ! Đây không phải là đóng phim mà là thật……….

Hoàng Thi Hàm chỉ cảm thấy một chất lỏng tùy thời có thể từ trong miệng mình phun ra, cái loại cảm giác này quả thực quỷ dị đến cực điểm.

Lão bà đầu bạc thong dong ứng chiến, xuyên qua đao kiếm , lại nhiều lần xuất hiện những tình huống nguy hiểm, nhưng đến cuối cùng luôn chuyển nguy thành an, có thể dễ dàng nhận ra võ công của bà đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Ước chừng nửa khắc sau, lão bà đột nhiên hú lên quái dị:

Bà già này không muốn theo các ngươi chơi đùa tiếp nữa!

Nói vừa dứt, bà ta thân mình ngả sang bên phải, song chưởng đồng thời đánh về phía trước.

A !!

Ngay khi tiếng hét thảm thiết đi qua, mấy tên đại hán lần lượt ngã xuống, mỗi tên trước ngực đều hằn một bàn tay rõ nét,hộc máu bỏ mình.

Gần hai mươi tên tráng hán trong khoảnh khắc toàn bộ bỏ mạng, Hoàng Thi Hàm tránh ở một bên âm thầm rình coi sớm đã sợ tới hồn vía lên mây, đã quên chính mình là ai.

Lão……..tặc bà! Ngươi thật là độc ác……………..

Tên mắt chuột khẩu khí tuy rằng cường ngạnh, đáng tiếc toàn thân lại che dấu không được run run sợ hãi không thôi.

Đâu có đâu có – Lão bà đầu bạc ha ha cười, lập tức lại hừ lạnh một tiếng  – so với Giang Bắc mười tám trại các ngươi, bà lão này có là gì!

Vừa nói bà ta vừa nhe răng cười hướng tên mắt chuột đi đến, một đôi mắt như hai lưỡi đao đảo quanh trên người hắn.

Bà ta tiến lên một bước, tên mắt chuột kiềm chế không được cũng lùi về phía sau một bước, khi hắn thối lui đến bước thứ tư, ý niệm chống cự sớm đã bay mất không còn sót lại tí nào.

Lão tặc bà, ngươi trong vòng một đêm khiêu chiến Giang Bác mười tám trại chúng ta, việc đến đây xem như kết thúc.

Tên đại hán mắt chuột đứng lại, chậm rãi giơ lên cửu hoàn đại đao trong tay.

16 thoughts on “hotgirl_chương1.1

  1. há há em vô dựt tem đây, Vân tỷ có cần em làm 1 chương 1 với tỷ hem? cho nó nhanh í mà, nếu ko thì em đợi tỷ post vài chương rồi em mới move về nhá

  2. thế làm c2 đê, đang ngại làm quá cơ.
    Mai tỉ đi nộp đơn xin việc nữa đây TT o TT
    Chắc không có thời gian làm tiếp rồi, ghét, đọc 1 chương mà cứ cách nhau ức chế.
    Tr cổ đại edit khó hơn hiện đại, làm cái Mãnh nam trên kia mất có 4t TT o TT mà cái này… gấp mấy lần cái số 4 đấy =))

  3. Vân tỷ ơi, làm sao tỷ tạo đk cái dòng hot girl lưu lạc giang hồ trên ảnh zậy? em mày mò mãi mà ko biết làm sao để tạo đk cái khung xanh xanh đó T T tỷ chỉ em với

  4. em không biết dùng!!!!!!!!!!!!! chi tiết chi tiết và chi tiết em mới hiểu!!!! bản tính em ngốc nghếch trời sinh tỷ ko biết àk???

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s