Vợ ngốc_chương 8


Chương 8 : Cậu bé hồ lô và yêu tinh rắn xanh.

Edit: Xù 

Ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, cuối cùng ta cũng tỉnh, con hổ nhung nhỏ xíu bằng bông bị ép thành bánh, ta dụi mắt, kêu to :

“Nội ơi, con tỉnh rồi !”

Một lúc lâu cũng không có người để ý đến ta, mắt ta mở hoàn toàn, trong phòng cái gì cũng lạ, giường sưởi không còn, chỉ có giường hình trái tim, vách tường bị hun khói đen cũng không còn, chỉ có vách tường phấn hồng in hình hoạt hình, một đống đồ chơi, ngăn tủ nhỏ, cái bàn nhỏ.

Ta cảm thấy trong lòng có cái gì đó…rơi mất !

Đây không phải nhà bà nội !

Không xong , ta nhất định là bị con sói xám to lừa bán mất rồi  !

“Nội ơi, cứu con !” Ta ngồi chui trong chăn, khàn giọng hô to.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, ta che hai mắt, không dám kêu, nhất định là con sói xám to đến ăn thịt mình, ta sợ đến mức không dám nhìn !

“Chào cháu, Kim Tiểu Phúc !” Một giọng nữ xa lạ vang đến lỗ tai ta, thật nhẹ, thật dịu dàng làm ta dại ra,chậm chạp bỏ tay che mắt, thấy một dì xinh đẹp, ngồi cạnh mình, thân hình như rắn nước, mặt trắng nõn, cười hơ hớ nhìn ta.

“Yêu tinh rắn xanh ” (Thanh xà tinh) – Ta che mắt lại, sợ sệt kêu lên.

( Xù chú thích : Trung Quốc hình như có truyện kể về “Thanh xà- bạch xà” , bạn nào quan tâm, xin tra Google hoặc Baidu để biết thêm chi tiết).

“Thanh xà tinh?”

Người phụ nữ kia cười, cái giường nhỏ của ta bị cô ấy cười đến nỗi rung lên kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt.

“Cô không phải thanh xà tinh, cô là hàng xóm của cháu, gọi là dì An. Haha, Tiểu Phúc, cháu đáng yêu quá đi”

“Dì An ?”

Ta bỏ tay ra, ngơ ngác nhìn cô ấy

“ Dì tại sao lại ở nhà cháu ?”

“Ba mẹ cháu đi làm , nhờ dì tới trông cháu.”

Dì An thổi mạnh vào mũi ta, bắt đầu giúp ta mặc quần áo, thân thể của cô ấy thơm ngào ngạt, động tác rất nhẹ, ta không thể kháng cự, cứ cười không ngừng .

“Vậy dì có phải là bà già yêu tinh ở núi đen xì biến thành không ?”

Mặc quần áo xong, cô ấy lôi ta đi phòng khách ăn bữa sáng, ta vừa đi vừa hỏi.

“Không  , dì giống mẹ cháu, đều là người ! Cháu đúng là một đứa bé kì lạ ” Dì ấy cười nói.

Ta và cô ấy tới nhà ăn, bàn ăn thật là to, có một đứa trẻ là con trai lớn hơn ta một chút, nó đang ăn một cái bánh ngọt có bơ, bên miệng dính đầy bơ, ta nhìn cái mặt tròn tròn mập mạp của hắn, hắn cũng quay sang nhìn ta.

“Cậu bé hồ lô ”

( bạn nào xem Disney Chanel chưa, hình như có phim này đấy, tớ quên tên Tiếng Anh rồi )

Nhìn nhau một lúc xong, ta đột nhiên nói.

Hả ?

Dì An và tên kia đều quỳ rạp xuống mặt đất. (Shock !)

“Tiểu Phúc à, đây là con trai dì, tên là An Đại Thuận, con gọi nó là An ca ca, không phải cậu bé hồ lô, về sau An ca ca chơi cùng con, được không ? ”

Dì An đứng lên, kéo ta đứng cạnh An Đại Thuận, hắn còn quỳ rạp trên mặt đất, mặt cắm thật sâu  vào đá cẩm thạch.

“Chào An ca ca ” Ta vươn tay ra chào hắn.

“Chào em, Tiểu Phúc”. Hắn khôi phục thái độ bình thường, cầm hai cánh tay nhỏ bé của ta , lắc lắc giữa không trung.

“Đại Thuận, em Tiểu Phúc có  xinh không ?” dì An hỏi.

“Xinh.” Đại Thuận gật đầu lia lịa.

“Vậy con có thích em Tiểu Phúc không ?” Dì An lại hỏi.

“Thích.”

Đại Thuận lại gật đầu, mặt mang một chút ngượng ngùng, dì An vừa lòng nở nụ cười.

“Cậu bé hồ lô, còn không mau thể hiện ra JJ của ngươi ? ”

Ta đứng ở một bên, đột nhiên bày ra tư thế hoàng hồng nhạn (chim nhạn tung cánh) , nói với An Đại Thuận.

Hai mẹ con bọn họ đều ngã lăn quay, yêu tinh rắn xanh dĩ nhiên là cậu bé hồ lô, ta nhìn hai mẹ con đang quỳ rạp trên mặt đất, nghĩ một lúc, xem ra nữ thần tiên vô địch như mình sẽ còn rất nhiều việc phải làm đây .

Đợi đấy, ta sẽ đến thu phục các người, hừ hừ…

Yêu tinh rắn xanh (thanh xà tinh) là dì An mang theo ta và cậu bé hồ lô An Đại Thuận đi về nhà dì ấy, lúc đầu là ta không muốn đi, bởi vì bọn họ muốn lừa ta đến hang ổ của yêu tinh, sẽ lộ ra diện mạo thật của họ, ta cảm thấy như vậy rất nguy hiểm.

Nhưng là thanh xà tinh nói nhà cô ấy có sô cô la đen, còn ngon hơn cả kẹo “thỏ” mà ta hay ăn, cho nên ta liền đi.

Ăn xong hết một phong chocolate, cổ họng ta phát ngấy, bắt đầu sang phòng An Đại Thuận chơi, cậu bé hồ lô này có rất nhiều binh khí, đao lớn (đại đao trường mâu), phòng hắn quả là kho vũ khí, còn có cả kim cương biến hình (người máy, hay là siêu nhân thì phải), và những chiếc ô tô nhỏ.

Ta vung cái đại đao (kiếm nhựa), đánh một lúc, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Ngày hôm sau, ta thậm chí còn không kịp nhìn thấy bố mẹ nữa, hai người họ đều làm việc đến lúc ta ngủ mới tan tầm, sáng sớm ta còn chưa dậy, họ đã đi làm, cho nên mỗi ngày ta đều ở chung với thanh xà tinh (dì An), và cậu bé hồ lô, đôi khi muộn quá, ngủ lại nhà họ luôn.

Sáng sớm tỉnh lại, ta nằm cạnh An Đại Thuận, điều này làm ta tức giận vô cùng.

“Nếu mai mà tỉnh lại còn nhìn thấy anh ngủ cùng em, liền chặt đứt JJ của anh ” – Ta cảnh cáo An Đại Thuận.

“Không dám có lần sau !” Mỗi lần hắn đều sợ hãi che của hắn tiểu JJ, thề thốt nói.

Kết quả vẫn là tái diễn.

Ta bắt đầu mưu đồ bí mật cắt đứt tiểu JJ của hắn …

(Mọi người thông cảm, chị nv chính bị “tự kỉ” –ngốc từ nhỏ, cho nên suy nghĩ hơi khác người, không có ý gì đen tối đâu ! =.=||

Hồi xưa trẻ con 3,4 tuổi ôm nhau ngủ là chuyện bình thường mà ! )

Sau một thời gian, thanh xà tinh và bố mẹ ta thương lượng, cùng đưa ta và An Đại Thuận đến nhà mẫu giáo chuyên dùng cho cán bộ quận ủy.

Nhà trẻ ngay gần cơ quan, cách nhà không đến năm trăm thước, sáng sớm mỗi ngày, ta không thể ngủ nướng, vừa nhắm mắt vừa ăn sáng, sau đó mắt nhắm tịt bị mẹ xách đi suốt dọc đường, đến nhà trẻ, đầu gục xuống bàn, ghé vào đó ngủ tiếp.

Trời đen kịt (còn chưa sáng hẳn), thẳng cho đến nhà trẻ , cô giáo dùng cái thước nhỏ dạy học gõ bàn ta, đánh thức ta dậy.

Ta và An Đại Thuận hầu như mỗi buổi sáng đều bị đen mặt, vì sao mặt đen ?

Bởi vì khốn khổ.

Bắt đầu từ lúc đi nhà trẻ, ngoài việc sáng sớm đã bị bất tỉnh nhân sự (đang ngủ thì bị tha đi học trong tình trạng gật gù), mỗi ngày đều không có gì đặc biệt.

Buổi sáng bình thường , ăn xong cơm trưa mới có cảm giác có thể sống được, buổi chiều, cô giáo cùng lũ trẻ chúng ta chơi trò chơi .

Bởi vì đi học, cho nên ta bị thiếu ngủ, cho nên kế hoạch chặt đứt tiểu JJ của cậu bé hồ lô tạm thời bị ta quên mất (An Đại Thuận một phen lau mồ hôi , nguy hiểm thật !)

Cứ như vậy, một tháng đi qua, nhà trẻ bắt đầu vào năm học mới. Giở khắp hai quyển sách màu sắc rực rỡ, ta xem trái, xem phải không thấy cái gì hay, liền đặt sang một bên.

“Tiểu Phúc, hôm qua, bố anh ở Mỹ gửi về cho anh một bao kẹo, tan học xong đến nhà anh ăn nhé ?” An Đại Thuận đến cạnh ta, a dua nói, ta cảm thấy hắn đôi lúc thật chán ghét, luôn đi phía sau ta giống một cái đuôi, đá mãi không xong.

“Để em nghĩ đã !”

Ta phụng phịu trả lời. Vì sao phụng phịu ư ? Bởi vì miệng ta chảy một hàng dài nước miếng (xù : chị thật tham ăn !),

nếu nói chuyện sẽ rơi xuống đất, trăm ngàn lần đừng để cậu bé hồ lô nhìn thấy nước miếng của ta a.

“Đi thôi, đi thôi” Đại Thuận cầm tay áo ta, cầu xin nói.

“Được rồi, trẫm chuẩn tấu”

Ta rung đùi đắc ý bắt chước hoàng đế trên TV nói, còn bổ sung thêm một câu :”Tiểu An Tử, ngươi lui ra đi “.

(Tiểu An Tử = gọi An Đại Thuận = cách gọi…thái giám hồi xưa !  ta cười chết thôi !)

An Đại Thuận sâu kín mà lui ra.

Ta hùng dũng oai vệ , khí phách hiên ngang đi về nhà , trên đường, mỗi ngày ta đều đi  thật cao hứng, miệng ngoác to, vừa đi vừa cười.

Thấy người lớn liền gật đầu mỉm cười, chào hỏi nói, xin chào, ta là nữ đại nhân!

(nữ đại nhân = phụ nữ , người lớn rồi !)

“Tiểu Phúc, Tiểu Phúc!” An Đại Thuận không biết khi nào thì lại xuất hiện ở  phía sau ta , trong tay giơ hai cái kem:

“Cho em này.”

“Em không ăn!” Ta đẩy  hắn ra, muốn ta ăn nhiều kem, để chốc nữa ăn ít kẹo Mỹ ? Ta không có ngu đâu.

“À, thế à”  Hắn mất mát giơ hai cái kem, đi theo phía sau ta.

“Anh đi theo em làm cái gì?” Ta bất mãn nhìn hắn.

“Em không phải muốn đến nhà của anhăn kẹo sao, chúng ta cùng nhau đi a.” Hắn cười hì hì nói.

“Vâng”  Ta lên tiếng, đấy hắn ra xa.

“Cùng nhau đi , nhưng không cần đi gần như vậy.”

Ta và An Đại Thuận đang đi , đột nhiên từ trong ngõ chạy ra một người, người kia ngực quần áo căng phồng , hoang mang rối loạn chạy trốn như bay

Ta không kịp phòng bị, trán đập vào đùi người đàn ông kia.

Chân hắn thật khỏe, nữ thần tiên như ta bị đập một cái liền bay ra xa, ngã “oạch” một phát, gáy đập mạnh xuống đất, khóe miệng rỉ ra một ít bọt trắng, trước mắt thấy toàn sao là sao.

*_*

2 thoughts on “Vợ ngốc_chương 8

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s