Vợ ngốc_chương 9


Vợ tôi là cô ngốc 

Edit: Xù

Chương 9 : Bắt kẻ trộm.

Ta và An Đại Thuận đang đi , đột nhiên từ trong ngõ chạy ra một người, người kia ngực áo căng phồng , hoang mang rối loạn chạy trốn như bay

Ta không kịp phòng bị, trán đập vào đùi người đàn ông kia.

Chân hắn thật khỏe, nữ thần tiên như ta bị đập một cái liền bay ra xa, ngã “oạch” một phát, gáy đập mạnh xuống đất, khóe miệng rỉ ra một ít bọt trắng, trước mắt thấy toàn sao là sao.

*_*

“Đáng chết, dám bắt nạt Tiểu Phúc của ta”.

An Đại Thuận hét lên một tiếng, liền ôm lấy đùi của người đàn ông kia, cắn quần hắn.

“Tránh ra, tên tiểu quỷ đáng ghét này !”

Người đàn ông kia lại vung chân, An Đại Thuận bay đến nằm cạnh ta,   hắn rơi xuống đất xong, giơ tay vẫy vẫy trên không trung như định bắt lấy thứ gì.

“Mẹ ơi, thật là nhiều sao!” Hắn cao giọng hô.

“Ngôi sao kia là bà nội em biến thành” Ta cũng chỉ lên trời, nói.

“Anh cũng nhìn thấy, bà nội em thật là sáng”

Hắn khen từ tận đáy lòng, cũng vì hắn nhìn thấy ngôi sao mà ta có thể nhìn thấy, mà cảm thấy tự hào.

Tayta sờ soạng sau đầu,ươn ướt, đưa tay đến trước mặt liền thấy toàn là máu, ta run run đứng lên.

“Tiểu Phúc, em bị thương, có đau hay không, có đau hay không!”

An Đại Thuận đứng lên, thất thanh hô to, đầy đất xoay quanh vòng, trong mắt hắn toát lên hoảng sợ cùng đau lòng.

<Vân: An tiểu tử, ngươi đáng yêu quá XD>

“Bắt kẻ trộm!”

Từ trong ngõ nhỏ chạy ra một cụ già, phẫn nộ thét chói tai , nhưng là người đàn ông kia đã chạy mất dép từ lâu rồi.

“Cứu mạng!”

Ta nhìn bàn tay đầy máu của mình, sợ tới mức rút gân, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Gáy bị thương, có cái bất lợi là không thể ngủ bình thường, phải nằm sấp, đem mặt vùi vào gối đầu, thiếu dưỡng khí, , nghẹn đến chết , cái gáy quấn toàn là băng gạc dầy khụ.

Tuy nhiên bị thương vẫn có cái lợi, có lợi gì á? Chính là ta không phải mỗi ngày đều phải dậy sớm đi nhà trẻ, ta nghỉ học.!

Ta vì không cần dậy sớm đi nhà trẻ mà mừng rỡ, mỗi ngày ban đêm đều cười đến đang ngủ cũng tỉnh vài lần.

An Đại Thuận mỗi ngày sau khi tan học đều đến thăm ta, ta và  hắn đều hận thấu xương cái tên “kẻ trộm” kia, chờ ta khỏi, nhất định đi tìm tên ăn trộm kia báo thù !

Còn muốn gọi bọn trẻ con ở nhà trẻ, Lưu Nhất Hàng và Lý Thông, hai người bọn họ đều có thể đánh nhau, có thể giúp ta một tay.

Khi cái gáy ta khỏi, bố ta nói, Kim Tiểu Phúc có năng lực tự lành, ngã thế nào cũng không sao !

Mỗi ngày thật vui, mỗi sáng sớm, không cần mẹ kêu ta rời giường, sớm ta đều tự dậy, luyện công trên bàn cơm, ta phải nhanh chóng hồi phục pháp lực, đi bắt kẻ trộm.

Bố mẹ ta không có phản ứng, trong mắt họ, đều chỉ có đi làm và đi làm, ta sớm muộn cũng phải rời khỏi nhà, trở về vũ trụ.

Vũ trụ , ta giống như đã từng nghe qua, nhưng là ta không nghĩ ra ở nơi nào, cho nên ta cho rằng, ta căn bản là không phải do mẹ ta sinh , ta là từ vũ trụ đến, nếu không, vì sao ta đối từ “vũ trụ” này có cảm giác thân thiết cơ chứ ?

Ta đã phái ra  thủ hạ —— Lưu Nhất Hàng và  Lý Thông đi chung quanh tìm hiểu về kẻ trộm , bọn họ cơ bản đã tra được nơi tên kẻ trộm gần đây thường xuyên hoạt động.

.Hai người bạn nhỏ này, tuy rằng so sánh , bọn họ càng sợ nắm đấm của An Đại Thuận , mà không sợ ta, nhưng là ít nhất bọn họ có thể tìm hiểu được nơi kẻ trộm trốn, thế là bớt đi được bao nhiêu là phiền toái cho nữ thần tiên như ta rồi .

Nữ thần tiên như ta,  nói được thì làm được ,sau khi nghe Lý Thông phân tích, kẻ kêu là kẻ trộm kia, gần đây luôn ở gần tầng 6 tòa nhà đó.

Nghiên cứu xong địa hình, ta quyết định ở lần sau khi hắn xuống tay, nhất định bắt được hắn.

Nhà Lý Thông ở tầng 4 , ba hắn là cục trưởng công an TP, mỗi ngày đều mặc cảnh phục, làm cho ta nhìn đến rơi nước miếng,  Lý Thông học ba hắn , cũng có trí tuệ của cảnh sát nhỏ, có thủ hạ (tay chân, cấp dưới ) là Lý Thông, ta cũng thực vừa lòng.

“Tớ trốn ở tầng 6, nhà Tôn thúc thúc không phải có một cái tủ to sao, tớ trốn ở nơi đó, chờ kẻ trộm xuất hiện, liền bắt hắn, ”

Ta vỗ ngực,  thề son sắt nói.

“Cậu á ?” Lưu Nhất Hàng vẻ mặt hèn mọn (khinh thường).

“Là Tiểu Phúc, thì làm sao nào ?”

An Đại Thuận đem nắm đấm giơ trước mắt Lưu Nhất Hàng.

“Kim Tiểu Phúc nhất định có thể đánh bại kẻ trộm!”

Lưu Nhất Hàng và Lý Thông giơ hai má đỏ bừng , giơ cờ đỏ hô to khẩu hiệu nói.

Hôm đó tan học, ta liền rón ra rón rén đi vào lầu 6, đến tủ giầy to nhà chú Tôn, ngồi xếp bằng, lắng tai nghe động tĩnh.

Ở trong tủ giầy, ta mất cảnh giác ngủ thẳng đến khi trời tối, cuối cùng về nhà bị mẹ ta vỗ mông một chút .

<Bả bị mẹ đánh đòn ạ, kĩ năng dùng từ của bả, bạn Vân ngả mũ cúi chào>

Ta kệ cho bà đánh, ta sớm biết mình không phải con ruột của bà rồi, sớm hay muộn đều phải rời khỏi nơi này, trong lòng nghĩ, chờ bắt được kẻ trộm, ta liền đi khỏi nhà.

Mấy ngày kế tiếp, ta mỗi ngày đều trốn ở tủ giầy nhà Lưu thúc thúc ngủ cho tới lúc trăng lên, sau đó,rút kinh nghiệm ta mang tăm đi, nếu buồn ngủ, liền tự chọc mình một chút để khỏi ngủ, ta không khỏi vì sự thông minh tài trí của chính mình mà cảm động muốn làm một bài thơ.

<Vân: Lạy chị >

Rốt cục, đến ngày thứ 7  ta ẩn núp ở tủ giầy thì, kẻ trộm xuất hiện .

Bóng dáng quen thuộc kia lén lút đi vào hàng hiên, đi qua tủ giầy ở lầu 2 mà ta đang trốn, đi lên lầu 3.

Xác định hắn đã lên lầu, ta cũng lặng lẽ đi từ ngăn tủ ra.

Hắn đi đến lầu 6 , trước gõ cửa, gõ trong chốc lát , không ai mở cửa, hắn liền lấy từ trong túi ra một cái cái vặn vít gì đó, bắt đầu phá khóa, tay hắn nhanh thật, chỉ chốc lát sau, khóa cửa liền mở.

Kẻ trộm chết tiệt , ta oán hận đi ra.

“Kẻ trộm, rốt cục để ta bắt được ngươi rồi !”

Ta bày ra tư thế hồng nhạn tung cánh nói to.

Kẻ trộm hoảng sợ, toàn thân run run một chút, một lát sau, hắn nhìn nhìn xung quanh ta , lại không run nữa , trên mặt nhe răng cười :

“Đồ trẻ con thối, cút sang một bên mà chơi, nếu không ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!”

“Ngươi —— mơ —— đi!”

Ta  không sợ hắn, nói xong từng chữ, sau đó nhảy vào người hắn.

Hắn định đánh ta, ta thừa dịp hắn xoay người, dùng cây tăm, đâm tới mặt hắn…

Gần đó có nhiều người đều bị ầm ỹ đi ra, thấy ta bày ra tư thế mai hoa cọc, miệng lầm bầm niệm kinh, còn tên kẻ trộm ôm mắt lăn lộn bên chân ta.

Ta dùng cây tăm nhỏ, chọc vào mắt hắn.

<Vân: *mồ hôi*Ác, khổ thân hắn, đụng phải chị>

Ta cứ thế trở thành “Anh hùng Kim Tiểu Phúc” của cả khu chung cư.

Lưu Nhất Hàng và Lý Thông đều phục ta, ngay cả An Đại Thuận, tròng mắt cũng rơi xuống vì kinh ngạc.

Dì An nói cho ta, về sau không thể lại làm chuyện như vậy , nhiều nguy hiểm lắm.

“Nhiều nguy hiểm a.”

Ta lặp lại lời của dì ấy, nghĩ rằng, chờ ăn xong kem trong tủ lạnh nhà dì, cháu bay về vũ trụ chơi !

Nhà ta đã chuyển đến thành phố nửa năm, nhà trẻ cũng đã dạy xong nửa quyển sách, thế nhưng ta một chữ cũng không học được.

Nhưng mà không có vấn đề gì, bởi vì An Đại Thuận cũng không khá hơn ta là mấy.

Mỗi ngày cô giáo cầm cái thước nhỏ dạy những đứa trẻ khác học, ta và An Đại Thuận thì đứng ở hành lang chịu phạt , ngáp ngắn ngáp dài.

Nhưng mà cô giáo nhà trẻ cũng không phải chỉ phạt đứng ta và An Đại Thuận , chờ những đứa trẻ khác tan học ra sân thể dục chơi , cô ấy liền gọi ta và An Đại Thuận vào văn phòng, dạy hai chúng ta học.

Lý Thông nói, bởi vì Kim Tiểu Phúc là con gái phó thị trưởng , mẹ An Đại Thuận  là cô giáo piano của con gái thị trưởng Lưu, cho nên cô giáo đối xử với ta và An Đại Thuận tốt lắm.

Nhưng là như thế này ‘Khai tiểu táo’ (?), dạy qua thật lâu, ta và An Đại Thuận vẫn là một chữ cũng không biết, nhóm cô giáo dạy bọn ta đều tức đến phát khóc rồi .

Cô à, khóc nữa, khóc đến chết, bọn em cũng không biết chữ như gà bới này là chữ gì đâu, cô ơi !

Năm mới , ba mẹ ta lại bận tối mày tối mặt, trong tủ lạnh nhà thanh xà tinh –dì An luôn có thức ăn ngon , ta vẫn đều không có cơ hội quay về vũ trụ, điều này thực làm cho ta căm tức.

Nhưng khi ta vừa nhìn thấy kem chuối , hoặc là sôcôla đậu nhập khẩu , hoặc là dâu tây, một chút căm tức trong lòng đều biến mất không còn .

8 thoughts on “Vợ ngốc_chương 9

  1. Nick xunhi1990 của ta bị hack rồi !
    Nàng đừng trả lời nó nhé !😦

  2. nàng ơi, nàng học CNTT , có cách nào lấy lại nick YM bị hack k ?

  3. ta khóa tạm blog trên wordpress vào, bao giờ tìm lại YM thì ta mở lại !
    Nàng đừng trả lời mail đó nhé !
    Chờ ta lập hòm mail khác vậy !

  4. Ta sống “lỗi” quá ấy mà !
    =))
    Cái này…gọi là quả báo !
    Haizzz

  5. tuy nhiên bạn tôi bảo phẠn cream cheese ko á £c bà o và ko có vá Ạc tr ng cá a cheese nên c ng ko ná i bẠt.

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s