Hotgirl_chương 1.2


Lão thái bà tóc trắng âm điệu lạnh như băng.

Như thế nào? Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chưa hết hy vọng? Còn chưa muốn buông tay sao?

Gã mắt chuột than nhẹ một tiếng.

Ta một trong sáu lão vương thống lĩnh Giang Bắc mười tám trại, tốt xấu cũng được coi là một nam tử hán kiên cường. Hôm nay thua dưới tay lão tặc bà ngươi, ta đã sớm biết trước, nhưng xin ngươi thả cho ta một con đường sống, cho ta một cơ hội làm lại từ đầu.

Lão bà chưa đáp lời, tên đại hán mắt chuột đã ném thanh cửu hoàn đại đao trên tay hắn ra xa, đồng thời “huỵch” một tiếng, hắn quỳ xuống cạnh chân lão thái bà.

Giang Bắc mười tám trại sau này sẽ chỉ còn là một cái tên đã qua, chỉ bằng sức lực của một mình ta, tuyệt không có bien pháp khôi phục lại nó.

Lão thái bà tóc trắng bây giờ mới lên tiếng đánh gãy lời hắn.

Ngươi làm gì vậy? Vì muốn sống sót, ngươi thân là đại trại chủ nhưng lại không tiếc thân quỳ trước mặt lão, chẳng lẽ ngươi không sợ bị huynh đệ nhạo bang sao?

Gã mắt chuột lộ vẻ sầu thảm khẽ cười.

Chỉ cần ngươi thả cho ta một cơ hội, ta từ nay sẽ chậu vàng rửa tay, quy ẩn núi rừng, từ nay về sau không liên quan gì đến việc trong giang hồ nữa.

< Chậu vàng rửa tay: kiểu như “rửa tay gác kiếm” của mình í>

Nói xong, hắn lại hướng phía chân lão thái bà dập đầu.

Lão thái bà lắc đầu, phun ra một cục đờm,  ánh mắt lộ vẻ khinh miệt.

Vô sỉ, thực sự vô sỉ! Loại người vô sỉ giống như ngươi, giết ngươi, chẳng phải làm bẩn tay bà già này sao?

Nói xong, lão bà xoay người lại bước đi không hề liếc nhìn hắn lần nữa.

Ngay lúc bà ta vừa xoay người đi, ánh mắt tên đại hán mắt chuột lóe sáng, tay trái hơi nhấc lên vài mũi phi tiêu từ trong tay áo hắn bắn về phía xương ức của lão thái bà.

Cùng lúc đó lão thái bà xoay người lại, tiếp theo  cười lạnh một tiếng.

Mắt chuột, chỉ bằng nửa điểm kỹ xảo đó của ngươi cũng muốn khoe khoang trước mặt bà già này ư!

Lão bà nói xong nhẹ nhàng phất ống tay áo, chỉ thấy sáu mũi tiêu kia như gặp gió giật cấp mười hai thổi tạt, một đường hướng thẳng tên đại hán mắt chuột bắn tới.

Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, đây là một trong những tín điều không thay đổi của tên mắt chuột. Bằng những điều đó, hắn có thể thống lĩnh Giang Bắc mười tám trại, rõ ràng hắn làm người tất có chỗ độc đáo, đáng tiếc hôm nay lại đá phải một khối đại thiết bản, làm hắn vĩnh viễn khó có thể quên.

Gã mắt chuột nghĩ rằng cú này nhất định trúng mục tiêu nên lơi là cảnh giác, mà không biết rằng lão bà kia đã nhìn thấy hết quỷ kế của hắn.

Trong chớp mắt, sáu mũi tiêu đã hoàn toàn cắm vào người tên mắt chuột khiến hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu la thảm thiết cũng không kịp kêu, toàn bộ thân hình đã giống như người bệnh điên loạn run run cùng co giật không ngừng.

Sắc mặt tên mắt chuột đột biến, từ trắng sang xanh, từ xanh chuyển tím, tím đen, rồi cuối cùng là màu thâm thâm của trứng kho, rầm một tiếng, thân hình hắn đổ gục về phía trước, bảy lỗ hổng trên người đổ máu mà chết.

Trận đánh này, quá trình đúng là rất mất thời gian, nhưng thật ra mới hơn mười tiếng đồng hồ. Cho đến khi Hoàng Thi Hàm lấy lại tinh thần thì khắp nơi đã toàn thi thể, làm người ta không dám nhìn. Nhìn đám thi thể ấy Hoàng Thi Hàm chỉ cảm thấy trên ngực một hồi buồn bực, hơn nữa lại có cảm giác co rút áp lực trong đầu khiến cho nàng choáng váng hoa mắt tùy thời có khả năng té xỉu tại chỗ.

Hừ, khen thay cho đám hảo hán Giang Bắc mười tám trại các ngươi, bà già này muốn nhìn xem các ngươi rốt cuộc có thể hoành hành đến bao giờ!

Lão thái bà tóc trắng thì thào nói, ánh mắt nâng lên nhìn trời, ngay cả liếc mắt tới đám thi thể cũng không thèm.

Đôi mắt bà ta như hai lưỡi đao lướt qua bốn phía rồi rất nhanh dừng lại ở chỗ Hoàng Thi Hàm đang trốn, trên mặt nguyên bản là nụ cười nhưng trong nháy mắt lại trở nên rét lạnh.

Đi ra!

Lão bà tóc trắng hét lên một tiếng, tiếng kêu như gió lạnh thấm đến tê xương.

Nếu không ra đừng trách bà già này xuống tay vô tình!

Bà ta đang nói với mình sao?

Hoàng Thi Hàm tâm nhảy dựng lên, lập tức từ phía sau thân cây đi ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn bà lão trước mặt.

Ngươi…. ngươi là ai?

Lão bà tóc trắng bị Hoàng Thi Hàm làm cho mơ hồ, tiếng nói tự nhiên có chút cà lăm.

Hoàng Thi Hàm ăn mặc kỳ thật rất bình thường, quần bò, T-shirt, dưới chân là một đôi giày thể thao Nike, cách ăn ặc tương tự nàng như thế này, ngoài quốc lộ tùy tiện cũng có thể thấy rất nhiều nha.Cái này có gì để kinh hãi thế chứ?

Cháu…cháu tên là Hoàng Thi Hàm…

Hoàng Thi Hàm? Hừ! Giang Bắc mười tám trại từ khi nào lại có cái nhân vật tên thế này, không ngờ ngay cả cô nương cũng gia nhập phường trộm cướp ──

Cháu không phải là người của bọn họ, cháu chỉ là…

Lão thái bà không cho nàng cơ hội nói tiếp.

Xem ngươi như thế này,  chắc cũng không phải người có lai lịch gì tốt đẹp. Hơn nữa nơi đây phạm vi năm trăm dặm đều thuộc địa bàn  Giang Bắc mười tám trại, bà già này tuyệt không thể để ngươi sống sót.

Nói dứt câu bà ta từ xa vọt tới chỗ Hoàng Thi Hàm đứng, đồng thời ra chưởng hướng ngực nàng đánh tới.

Hoàng Thi Hàm căn bản không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thậm chí xem người đối diện như một con khỉ ngang ngược, hoàn toàn không rõ chính mình đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng sẽ chết.

4 thoughts on “Hotgirl_chương 1.2

  1. khụ khụ em biết rồi, tỷ cứ tùy ngôi mà xài đại từ nhân xưng, ko thì cứ ta – ngươi mà chém, ôi mỗi chương dài dằng dặc, em ms làm đk 2 trang word chương 2 T T
    với lại tỷ chia chương thì đừng chia lẻ quá, mỗi chap chia kịch là 4 thôi chia vụn nữa đọc ức chế lắm T T

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s