[ĐV-Dammei] Sau đấy là biệt ly – Part1


♥♥♥

 Part1

Tác dụng của Internet thật sự rất tốt, người không quen biết cũng có thể là tri âm tri kỷ của mình, ngàn dặm xa xôi cũng có thể gần trong gang tấc, internet thật sự đem cả thế giới tụ cùng một chỗ.

“Xin chào.”

Một tiếng chào xa lạ hiện lên màn hình.

“Xin chào.”

Tôi thờ ơ đáp lại.

“Tôi ở Tây An, cậu ở đâu?”

“Tôi ở Lạc Nam. Cậu làm gì?”

Tôi theo thói quen hỏi lại.

“Tôi là sinh viên.”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Lớn tuổi thì nói tiếng tạm biệt, nhỏ tuổi thì tiếp tục tán gẫu.

“Tôi 22 tuổi.”

“Cậu học đại học gì?”

“Đại học Tây Kinh.”

“Cậu béo không?”

Chứng sợ béo làm cho tôi không nhịn được hỏi tiếp.

“Không béo. Có 56 kg thôi.”

Rất gầy nha.

“Cậu cao bao nhiêu?”

“165.”

Trong lòng tiểu vương tử xuất hiện ảo tưởng.

“Cậu có thể cho tôi nhìn mặt được không?”

Tôi kiềm chế không được nói lên tiếng lòng.

“Tôi ở kí túc xá, không có wc. Tuy nhiên tôi có ảnh chụp.”

“Vậy gửi cho tôi được không?”

Trên màn hình chợt hiện ra một khuôn mặt đẹp trai hơi gầy.

“Rất đẹp trai.”

Tôi kìm chế không nổi vui sướng khen ngợi.

“Đúng, tất cả mọi người đều nói tôi rất đẹp trai.”

Người đầu bên kia không khiêm tốn chút nào, rất thẳng thắn thừ nhận.

“Vậy tôi có thể nhìn mặt cậu được chứ?”

Tiểu vương tử hỏi.

“Tôi rất xấu.”

Tôi một bên thờ ơ trả lời, một bên mở wc ra.

“Không tệ, rất có cảm giác, tôi rất thích.”

Đầu dây bên kia không chút che dấu bình luận.

“Cậu tên là gì?”

Vô tình tôi bắt đầu vui vẻ hỏi chuyện cậu ta.

“Tôi tên Tiểu Cương, còn cậu?”

“Tôi tên Trần Cương.”

Một lần gặp nhau đã đem vận mệnh hai người gắn chặt vào nhau, cố ý truy tìm nhưng với hai kẻ trời nam đất bắc này, cả đời lại như khó có vẻ gặp nhau.

Bình tĩnh, tôi nói thật đấy, không uổng công tôi ngàn năm chờ đợi, rốt cuộc đã có thể gặp cậu.

Ý  đồ đen tối trong lòng ,  tôi đảo mắt ra ngoài của sổ, mặt trời từ phía Đông dần nhô lên, lại là một buổi sáng trong lành nữa.

Lưu luyến không dứt, tôi lưu lại cho cậu số điện thoại, hẹn tối muộn lại trò chuyện tiếp.

Thời gian trôi qua, thật vất vả đợi cho trời tối, tôi khẩn cấp mở máy tính, khuôn mặt đẹp trai hơi gầy kia đập vào tầm mắt làm cho lòng tôi say mê, bi ngốc ngắm nhìn không thể nào dừng lại được.

“Mau tới lão công thân yêu! Ta muốn nếm trải lạc thú cuộc sống.”

Thứ nhất gần đây tôi có rất nhiều chuyện, thứ hai tôi đang rất hồi hộp, lần đầu tiên cùng người khác gặp mặt, nên đang lo lắng về cái nhìn đầu tiên của mình.

Chỗ tôi đang ở hiện nay là nhà trọ ở  khu mới, khi đó vốn chúng tôi cũng không nghĩ đến gặp mặt, hiện nghĩ lại, có lẽ ở phòng mình an toàn hơn, đến khách sạn không chừng lại rước thêm bao nhiêu bệnh tật.
Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của Tiểu Cương, hẹn thứ sáu đến Tây An gặp cậu.

Giặt quần áo, chuẩn bị cho chuyến đi Tây An.. hết thảy đều chuẩn bị tốt, tôi dự định lại lên QQ cùng Tiểu Cương nói chuyện, vừa mở máy tính lên thì Tiểu Cương đã gọi điện thoại đến.

“Ha ha, xem nào, cậu đêm nay có thể ngủ sao? Nghĩ xem ngày mai sẽ vui như thế nào nào.”

Thật sự là cái tên dài người nhưng không lớn nổi mà.

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s