Sư phụ_Chương 12


Tên tác phẩm: 师傅, 站住!

Tác giả: 末尚尚

Edit: Vân đại

***

Chương 12

Mở bảo rương

Lâu Đồng Đồng bây giờ trong đầu một ý nghĩ cũng không có. Nhớ tới lời mới vừa rồi nói ra khỏi miệng, a không đúng, là chữ đánh ra, nàng có nghĩ muốn đập chính mình.

Trầm mặc một lát, Lục Đồng phát tư tin cho sư phụ: “. . . Làm thế nào mà anh ra được?”

Sư phụ nói: “Ta mua chuộc NPC thủ vệ.”

Như vậy cũng được? ! =_=‖ NPC mà hủ bại thế sao?

Lục Đồng: “>_< làm sao có thể, bên trang chủ trò chơi cũng không nói có thể làm vậy.”

Dịch Thủy Thanh Hàn: “Có một  thủ vệ là NPC mới tăng tháng này, trên người hắn có một BUG. Đánh bại hắn, tiếp theo mua chuộc hắn là có thể đi ra, điều kiện trước tiên là phải từ bỏ quyền tham gia luận võ.”

Lâu Đồng Đồng không có ý kiến a không có ý kiến, BUG trò chơi cũng bị sư phụ phát hiện.

Lục Đồng: “( mồ hôi lạnh ) sư phụ, anh từ bỏ tham gia luận võ, vị trí trong bảng xếp hạng PK sẽ không bị rớt chứ?”

Dịch Thủy Thanh Hàn: “Hành tẩu giang hồ nhiều năm, ta đã sớm không còn nhiệt tình hứng thú đối với bảng xếp hạng PK.”

Lục Đồng: “. . .”

Trong khi luận võ vẫn đang trong thời gian tiến hành, sư phụ liền mang Lục Đồng hạ phó bản, cũng không có nói về chuyện làm nhiệm vụ loạn luân. Sư phụ không đề cập tới, Lâu Đồng Đồng cũng tuyệt đối không nhắc, vừa rồi là nhất thời vọng động mới nói những lời đó, ai biết NPC có thể bị mua chuộc. Ừ, đều là lỗi của NPC!

9 giờ luận võ kết thúc, thứ hạng trên bảng xếp hạng đã được cập nhật, Lâu Thượng Hữu Nhân vẫn ngồi vững trên bảo tọa cao thủ đệ nhất, còn Nguyệt Quang Mị Nhi đứng trong ba mươi vị trí đầu, là nữ ngoạn gia hiếm hoi có mặt trên bảng xếp hạng PK.

Xoát phó bản cả đêm, Lâu Đồng Đồng cảm thấy mệt mỏi, cùng sư phụ nói ngủ ngon, vội vã logout, sợ hắn lại nhắc đến cái nhiệm vụ loạn luân kia.

Kỳ thực có phải sư phụ biết nàng là đang nói đùa không? Cho nên về sau hắn cũng không có đề cập tới chuyện nàng đã đáp ứng. Nếu như hắn muốn nàng thực hiện lời hứa thì sao? Cái này, Lâu Đồng Đồng cắn góc chăn nghĩ nghĩ, vậy thì đáp ứng cũng được. Giống như anh trai nói, trò chơi thôi mà.

Ký túc xá vẫn chưa tắt đèn, Lâu Đồng Đồng nhắm mắt nhớ lại những hình ảnh trong trò chơi, mơ màng ngủ. Mạc Yến Yến đột nhiên lay tỉnh nàng, nói: “Đồng Đồng, cậu cùng Hà Thư phát triển thế nào rồi?”

Lâu Đồng Đồng mơ màng nháy mắt mấy cái, nói: “Hà Thư là ai a?”

<Câu hỏi hay =)))))) Tội nghiệp bạn Hà quá =)))))))>

Tất cả mấy cô nàng trong phòng ký túc nhất loạt 囧.  Con nhóc này hình như không đem người ta đặt vào trong mắt.

Mạc Yến Yến gia tăng lực đạo lay tỉnh Đồng Đồng, lời nói thành khẩn: “Bé con, mau quên là một loại bệnh! Người ta tốt xấu gì cũng theo đuổi cậu hai tuần lễ rồi, cậu lại nói không nhớ rõ hắn là sao?”

Lâu Đồng Đồng dụi dụi mắt, nói: “Tớ từ nhỏ đã như vậy rồi, rất nhanh quên.”

Mạc Yến Yến nhớ tới cái gì, cả kinh nói: “Bé con, cậu không phải đã nhiều lần rồi chứ?! Có phải trước kia cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi cậu, cuối cùng lại bị cậu quên hết đúng không?! Tô Vân nói lúc học trung học có một anh chàng siêu cấp đẹp trai theo đuổi cậu, thế nhưng cậu lại không nhớ nổi tên người ta, có đúng không? !”

Lâu Đồng Đồng mạc danh kỳ diệu: “Hả? Có sao? Tớ tại sao lại không biết?”

Vi Giai Linh nói tới đây, phẫn nộ: “Tô Vân kia là bà tám số một, lời của nàng ta nhất định chính là sự thật. Đồng Đồng, cậu dám chà đạp đám trai đẹp! Không ngờ lại còn không nhớ được tên người ta! Cho dù không để họ vào mắt, thì cũng nên nhớ kỹ tướng mạo chứ!”

Lâu Đồng Đồng nói: “Cái này. . . Soái ca đều là mây trôi, mây trôi. Tớ từ nhỏ đã được trai đẹp ôm lớn lên.”

Mạc Yến Yến khiếp sợ: “Gì?! Cậu lại có thể, lại có thể đã sớm thân mật cùng người khác?”

Lâu Đồng Đồng bình tĩnh nói: “Anh tớ.” Lâu Thượng vẫn luôn làm chúng tiểu cô nương thần hồn điên đảo, nàng từ nhỏ đi theo anh trai nhà mình, đã sớm đối với trai đẹp miễn dịch.

Ký túc xá mọi người nhao nhao muốn đánh nàng.

Lâu Đồng Đồng ngáp dài một cái, nói: “Tớ muốn ngủ trước, sáng mai có khóa giáo sư thỉnh giảng.”

Tiểu Vũ từ trước máy vi tính ngẩng đầu, kỳ quái: “Này, Đồng Đồng, tài khoản của cậu vẫn online à.”

Lâu Đồng Đồng lơ mơ gật đầu; “Sư phụ mở tài khoản của tớ giúp tớ hạ phó bản đi.”

Tiểu Vũ trầm ngâm: “Sư phụ của cậu đối với cậu thật tốt, tưởng chừng như sắp đem cậu trở thành lão bà nuôi.”

Lâu Đồng Đồng nói: “Anh của tớ đối với cậu không tốt sao?”

Tiểu Vũ nói: “Bé con, không đồng dạng như vậy a! Oa, chẳng lẽ sư phụ của cậu muốn nuôi dưỡng cậu? Trước nhận cậu làm đồ đệ nuôi, chờ thời cơ đến rồi, trực tiếp lừa gạt làm lão bà! (mồ hôi), đồ đệ xuất sư, sư phụ có rất nhiều kinh nghiệm, kết hôn nuôi dưỡng hài tử, cái nào cũng tốt, sư phụ của cậu quá thông minh rồi! Đào tạo một đối tượng là có thể mang đến hai phương diện lợi ích! Đồng Đồng, sư phụ nhà cậu tính toán thật quá chu toàn!”

Bạn nhỏ Tiểu Vũ, cậu đã biết chân tướng. (⊙_⊙)

Lâu Đồng Đồng trầm mặc, một lúc sau, nói: “Tớ muốn đi ngủ!”

Hôm sau, Lâu Đồng Đồng thần thanh khí sảng đi chiếm chỗ ngồi, giáo sư thỉnh giảng rất hài hước, lớp của hắn có rất nhiều người đến nghe dự thính.

Hôm nay bài học chính là phục sức cổ trang, màn ảnh có chiếu hình một bộ nam trang cổ đại hấp dẫn toàn bộ chú ý Lâu Đồng Đồng, cái bộ y phục này nàng ở trong 《 Hư Vô 》 đã từng thấy qua. Màu đen áo bào, ống tay áo thêu  họa tiết dã thú, nhìn vẻ ngoài của nó có vẻ dầy cộm nặng nề như một khôi giáp uy phong, nhưng lại có vẻ khí chất phi phàm, lỗi lạc xuất chúng. Lâu Đồng Đồng hơi tưởng tượng một chút, nếu bộ y phục này mặc ở trên người sư phụ nhất định cực kỳ thích hợp. Đó hình như là mãn cấp y phục? Trở về phải lên mạng điều tra xem bộ y phục này làm thế nào đạt được, nàng nghĩ xoát ra bộ y phục này đưa cho sư phụ. Có một câu gọi là “có qua có lại”, bình thường vũ khí cùng trạng bị của nàng đều là sư phụ cấp cho, nàng dù sao cũng phải đưa chút gì đó cho sư phụ chứ.

Buổi trưa lên mạng, Lâu Đồng Đồng mở trang chủ trò chơi tìm kiếm phương pháp đạt được bộ hắc y nam trang kia, ở trong diễn đàn  trò chơi nàng rốt cuộc tìm được tin tức mình muốn.

Mãn cấp nam trang, không thể chế tạo, chỉ có thể nhẫn được sau khi làm nhiệm vụ đặc thù hoặc trong khi mở bảo rương cũng có một chút tỷ lệ đạt được.

Nhiệm vụ đặc thù phải mãn cấp mới có thể làm, con đường này trước mắt nàng làm không được, chỉ có thể dựa vào mở bảo rương. Song có một chút tỷ lệ chứ không phải nhất định có tỷ lệ. Tuy thế dù sao nàng cũng phải thử một chút. Ở sever Lô Thủy, bộ nam trang này còn chưa có người chơi nào đạt được. Sư phụ nhất định sẽ thích.

Lâu Đồng Đồng thừa dịp sư phụ không online, khắp thế giới thu mua chìa khóa mở bảo tương. Dựa vào danh vọng cao sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống càng cao.

Mang 100 cái chìa khóa  đặt trong túi đồ, Lục Đồng đi tới chỗ NPC Danh Vượng. Có vài người chơi đã đúng chung quanh Danh Vượng đang mở bảo rương.

Người Yêu Hoàn Mỹ: “lão gia gia, mở 60 bảo rương, ngay cả vốn mua cái chìa khóa ban đầu cũng không thu được về.”

Chính là tư niệm ngươi: “( khinh bỉ ) khinh bỉ GM. Lão tử cũng bỏ vào 60 cái chìa khóa, một cái đồ tốt cũng không rơi ra!”

Nhị Sinh Nhị Thế: “( gõ mõ ) nghe nói nếu mở cái rương lúc 9 giờ tối, tỷ lệ hệ thống phát thứ tốt là lớn nhất. Ta lần trước nhận được một quyển hoàng đế nội kinh.” Hoàng đế nội kinh là thứ mà tất cả các người chơi mơ ước, nói cách khác, một quyển hoàng đế nội kinh có giá ngang bằng mười cái vũ khí vô cấp bậc Dịch Thủy Thanh Hàn chế tạo.

Người Yêu Hoàn Mỹ: “( nước miếng ) Có đúng vậy không? !”

Chính là tư niệm ngươi: “Được, tối mai 9 giờ, ông đây đem 100 cái chìa khóa đến, bạo nổ hoa cúc GM!”

Người Yêu Hoàn Mỹ: “Cứ thế đi, Tư Niệm, chúng ta hạ phó bản thôi.”

Những thứ chuyện phiếm này trực tiếp phát trên kênh trước mặt, những người chơi khác đang mở bảo rương cũng tin lời Nhị Sinh Nhị Thế nói, không mở nữa. Bên cạnh NPC Danh Vượng thoáng cái chỉ còn lại hai người Lục Đồng và Nhị Sinh Nhị Thế. Mà trên thực tế, càng nhiều người đồng thời khai bảo rương, tỷ lệ hệ thống rơi ra thứ tốt lại càng nhỏ. Nhị Sinh Nhị Thế cứ thế đem người khác lừa gạt đi.

Lâu Đồng Đồng thầm nghĩ trước tiên dùng vài ba cái chìa khóa thử tay một chút, nàng cũng không có hy vọng xa vời có thể dùng mấy cái chìa khóa này đổi lấy cực phẩm trang bị.

Nhị Sinh Nhị Thế: “( nước miếng ) MM, ta xem muội mở!”

Lâu Đồng Đồng vừa nhìn danh tự này lập tức liên tưởng đến đạo tài khoản, xem xét cấp bậc của Nhị Sinh Nhị Thế, cấp 70.

Nơi này là an toàn khu, không thể giết người. Lục Đồng không để ý tới hắn, sử dụng cái chìa khóa thứ nhất, bảo rương mở ra, hệ thống đáng yêu vang lên, trước mắt một trận khói trắng, ánh mắt tập trung nhìn vào, oa, hoàng đế nội kinh!

『 thế giới 』 Hệ thống: chúc mừng người chơi Lục Đồng trong quá trình mở bảo rương nhận được một quyển hoàng đế nội kinh!

Lâu Đồng Đồng kích động, nhân phẩm của nàng có phải hay không tốt như vậy? !

『 thế giới 』 ta là một tiểu thương nhân: ( trợn mắt )( trợn mắt )( trợn mắt )( trợn mắt ) ta hoa mắt?

『 thế giới 』 Tài Thần: ( trợn mắt ) ta cũng hoa mắt. . .

『 thế giới 』 Tuyệt Thế Cao Thủ: ( khóc lớn ) ta nhất định cũng hoa mắt! ! !

『 thế giới 』 Khán, Hữu Hôi Ky: ( nước miếng ) chụp ảnh chung!

『 thế giới 』 phi a phi: ( nước miếng ) hoàng đế nội kinh.

『 thế giới 』 Trư Trư: ( trợn mắt )( trợn mắt ) ta xoát đến mấy trăm cái chìa khóa, vì cái gì cho tới bây giờ không có được một cái? ! !

『 thế giới 』 Chiến Sĩ: ( khóc lớn ) Lục Đồng muội muội, ngươi bao nuôi ta đi! !

『 thế giới 』 Thất Nguyệt: ( hư ) Chiến Sĩ đồng học, cẩn thận bị Dịch Thủy Thanh Hàn nhìn thấy.

『 thế giới 』Thầy giáo đẹp trai giàu có có chút say: ( khóc lớn) Kia là thứ ta hy vọng va vời vài năm nay, rốt cuộc đã thấy tận mắt nó rồi.

Trên kênh thế giới tin tức phát ra bốn lần mới dừng lại, Lâu Đồng Đồng vui thích mở túi đồ chứa vật phẩm ra, một quyển sách màu vàng lấp lánh lẳng lặng nằm bên trong, đây là thứ tốt a thứ tốt! Không nghĩ tới nàng lại nhận được thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Hoàng đế nội kinh có thể gia tăng thuộc tính nhân vật, nếu như cho cấp 70 Lục Đồng sử dụng, nàng có thể có được lực chiến đấu của nhân vật cấp 120, chính là đồ cực phẩm có tiền mà cũng không mua được.

Thừa dịp bây giờ vận may tốt, Lâu Đồng Đồng mở vài cái bảo rương, một bên Nhị Sinh Nhị Thế nói chuyện: “( nước miếng ) Lục Đồng, muội gả cho ta đi gả cho ta đi! Chúng ta duyên phận đã sớm thiên định!”

Lâu Đồng Đồng 囧, lại tên đạo tài khoản!

Lục Đồng: “( thổ ) đạo tài khoản, chết xa một chút.”

Nhị Sinh Nhị Thế: “( thẹn thùng ) muội vẫn nhớ ta, thật là cao hứng.”

Lục Đồng: “( mồ hôi lạnh ). . .”

Nhị Sinh Nhị Thế: “Thừa dịp bây giờ vận khí đang tốt, lại mở thêm mấy cái chìa khóa. Muội có không? Không có thì ta cho muội! (cười gian) được thứ tốt chúng ta chia đều!”

Lục Đồng: “Nghĩ tốt thế.”

Lâu Đồng Đồng mở thêm mấy cái rương, những thứ mở ra đều là đồ bỏ đi, chỉ có nhận được thứ tốt hệ thống mới có thể phát tin tức trên kênh thế giới. Có điều là chỉ với một thứ kia thôi, không biết đã có bao nhiêu người ghen tỵ với nàng.

Có thật nhiều người xa lạ pm nàng, hỏi nàng có bán hoàng đế nội kinh không, có thể dùng nhân dân tệ mua, nàng thủy chung lắc đầu nói không bán. Vật tốt như vậy, đương nhiên là giữ lại cho mình rồi! Nếu như xoát không ra bộ hắc y nam trang kia, nàng sẽ đem bản hoàng đế nội kinh này cho sư phụ cũng được.

Cái tên đạo tài khoản bệnh thần kinh, ngay cả đặt tên cho tài khoản phụ cũng không đổi lại hình thức, tiếp theo lặp lại X sinh X thế, nên cũng chính là tên đạo tài khoản không sai!

Đạo tài khoản bệnh thần kinh đuổi theo Lục Đồng nói: “( trái tim ) Lục Đồng, gả cho ta đi gả cho ta đi!”

3 thoughts on “Sư phụ_Chương 12

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s