Sư phụ_Chương17


Tên tác phẩm: 师傅, 站住!

Tác giả: 末尚尚

Edit: Vân đại

***

Chương 17

 Nhiệm vụ loạn luân

Trên kênh thế giới bây giờ chỉ có tiếng rao mua trang bị, bán đồ là còn phát ra, vừa rồi vẫn náo nhiệt thế mà bây giờ đã yên lặng cả đám. Một lúc lâu sau, rốt cục cũng có người tiếp tục đề tài.

『 thế giới 』 Mỹ Diễm Kiều Hoa: ( cúi đầu ) rất cảm động. . . Một câu nói chết không đền mạng. . .

『 thế giới 』 Hủ Hủ Canh Kiện Khang: mượn lời: lão công, ta cũng giống như hắn. ( hôn ) ta chỉ muốn ngươi một người là đủ rồi! Chúng ta gặp mặt đi!!

『 thế giới 』 Ngươi mới có bệnh cả nhà ngươi đều có bệnh: Đúng, lão bà ta yêu ngươi.

『 thế giới 』 Trên trời dưới đất ta lớn nhất: ( khóc lớn ) lão bà, ta cũng yêu ngươi! Mượn lời biểu lộ: ta cũng chỉ muốn một mình ngươi là đủ rồi! Lão bà tha thứ ta đi! Ta sẽ chỉ nhìn ngươi, không bao giờ … trêu ghẹo những cô nương khác nữa!

. . .

Dịch Thủy Thanh Hàn khom lưng, ôm lấy Lục Đồng, nhảy xuống dòng nham thạch, ai không biết còn tưởng rằng hai người này muốn cùng nhau tự sát.= =#

Lâu Đồng Đồng hốt hoảng nhìn hình ảnh trò chơi, thấy vạch máu trên đỉnh đầu sư phụ không ngừng bị tiêu hao lập tức bừng tỉnh, mở túi đồ ra, không do dự lấy dược cao cấp thêm máu cho hắn.

Không thể chạy nhanh, chỉ có thể từng bước từng bước đi về phía trước. Kiếm khách nhướng mày, ôm Lục Đồng đi trên dòng nham thạch địa ngục nóng hầm hập. Nàng ôm cổ hắn, yên tâm trốn dưới sự bảo hộ của hắn. Cũng không phải ai cũng nguyện ý tổn hao lượng tiền cực đại và tinh lực để qua một cái nhiệm vụ. Rất nhiều người chơi gặp phải hệ thống thầy trò loạn luận biến thái này thì cảm thấy hao phí quá lớn, nếu không phải là một cặp tình nhân thực sự ngoài đời thực thì sẽ luyện một cái tài khoản khác để kết hôn.

Lâu Đồng Đồng tự hỏi, nếu như nhiệm vụ này không qua được, nàng có muốn lần nữa luyện một cái tài khoản gả cho hắn hay không?

Lục Đồng càng không ngừng cho Dịch Thủy Thanh Hàn sử dụng thuốc thêm máu cao cấp, nhưng là con đường này quá dài, thuốc cao cấp tiêu hao quá nhanh, nàng phải vừa cho sư phụ thêm máu vừa chế thuốc. Nhưng chế thuốc lại phải có thời gian, mà Dịch Thủy Thanh Hàn hao tổn máu sẽ không dừng lại. Dịch Thủy Thanh Hàn ôm Lục Đồng đi được một nửa quãng đường thì vạch máu cạn sạch, hai người cùng nhau chết.

Ở trên tảng đá nham thạch địa ngục sống lại, hai người nhìn nhau một lúc lâu, im lặng…

『 thế giới 』 Cửu Sinh Cửu Thế: cứ coi như Dịch Thủy Thanh Hàn lượng máu hơn một vạn, nhưng muốn dựa vào ăn thuốc thêm máu để đi qua nham thạch địa ngục cơ hội sống sót là không thể. Đi tới một phần tư lộ trình cuối cùng sẽ không thể sử dụng thuốc, vạch máu của hắn không thể tới đích cuối cùng.

『 thế giới 』 Mỹ Diễm Kiều Hoa: nham thạch địa ngục? A đúng rồi, bọn họ vẫn còn  đang làm thầy trò loạn luân nhiệm vụ đi! Ta muốn đi xem!

『 thế giới 』 Ngưng Ngưng Ninh: ta cũng đi! Cầu đội ngũ!

『 thế giới 』 Mỹ Diễm Kiều Hoa: ( nước miếng ) Ninh cô nương, chúng ta dẫn đội đi xem!

『 thế giới 』 Ngưng Ngưng Ninh: ( nước miếng ) được!

Lâu Đồng Đồng nhức đầu a, loạn luân nhiệm vụ biến thái rốt cục thể hiện đến trình độ nào đây?

『 bang phái 』 Thiên Hạ Vô Địch: “Bang chủ, khi qua nham thạch địa ngục, phó bang chỉ là ôm ngươi thôi thì không được. . . Ngươi phải hôn hắn. . .”

『 bang phái 』 Lục Đồng: “( mồ hôi lạnh ) có ý gì?”

『 bang phái 』 Thiên Hạ Vô Địch: “Ngươi phải mua đạo cụ hôn, lúc phó bang ôm ngươi đi, ngươi vẫn phải hôn hắn. . . Nghe nói trong nham thạch địa ngục có hài cốt của một đôi tình nhân, thời điểm người con gái hôn người con trai, lượng máu bị tiêu hao trong mỗi bước đi sẽ giảm đi rất nhiều.”

『 bang phái 』 Băng Băng Tuyết Nhi: ( trợn mắt ) nhiệm vụ thật quá biến thái! Vô địch, tin tức của ngươi ở đâu ra ?

『bang phái 』 Thiên Hạ Vô Địch: “( than thở ) ta có một người bạn làm việc tại bộ phận khai thác trò chơi, hắn nói cho ta biết. Nghe nói cái hệ thống sư đồ loạn luân biến thái này là do lão tổng đích thân thiết kế, người yêu lão tổng là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện cổ đại, thích nhất viết thầy trò loạn luân…”

<*mồ hôi* lão tổng và bạn gái… >

『 bang phái 』 Lục Đồng: “( mồ hôi lạnh ) được rồi, ta thử một chút.”

『 bang phái 』 Dịch Thủy Thanh Hàn: “Đa tạ.”

Lâu Đồng Đồng mua đạo cụ hôn, bỏ ra một số tiền lớn, tiền a tiền, nàng vẫn là rất đau lòng. Mặc dù lúc sau này, không thể phân rõ số tiền trên tài khoản của nàng là của nàng hay của sư phụ, bởi vì khi sư phụ mở tại khoản nếu thấy còn ít sẽ tự giác bỏ thêm tiền vào tài khoản của nàng, mà nàng thỉnh thoảng mở tài khoản của hắn, lại đem những số tiền kia ném trở về. . . = =

Lục Đồng: “Em đã mua đủ đạo cụ.”

Dịch Thủy Thanh Hàn: “Chúng ta làm lại.”

Dịch Thủy Thanh Hàn lần nữa ôm Lục Đồng nhảy xuống dòng nham thạch, những người muốn xem náo nhiệt tới khá nhiều, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy hai cái bóng hòa vào nhau đang đi trên dòng nham thạch nóng rực.

Lâu Đồng Đồng tính toán qua, phần đầu lộ trình có thể dùng thuốc cao cấp, về phần phía sau, cố gắng dùng đạo cụ hôn là được. = =+

Đi tới ba phần tư lộ trình nham thạch, quả nhiên giống như trên kênh thế giới có người đã nói, không thể sử dụng dược thêm máu được, Lục Đồng lập tức sử dụng đạo cụ hôn. Trong trò chơi đạo cụ hôn cũng chỉ là để nhân vật trò chơi hôn mặt mà thôi, sau khi Lục Đồng sử dụng đạo cụ, vẫn giữ vững tư thế như cũ, chỉ ôm cổ Dịch Thủy Thanh Hàn, hơn phân nửa khuôn mặt cũng bị ngăn chặn. Quần chúng vây xem cách khá xa, bất kể ngó nghiêng góc độ nào, cũng thấy không rõ lắm Lục Đồng rốt cuộc là hôn mặt kiếm khách hay là môi hay mũi các loại. = =+

Quần chúng có một số ít người nhảy xuống nếm thử, toàn bộ đều bị bỏng chết. Mỗi khi có người nhảy, sẽ có người tiến gần sát bờ nham thạch, quan sát hành trình tự sát của người kia, nói: “A, lại một người nữa muốn bỏng chết!” Sau khi chết sống lại người đó nói: “Quá TM sảng khoái!”

Dịch Thủy Thanh Hàn vạch máu có hơn một vạn, bây giờ tiêu hao còn có hơn mấy trăm, Lâu Đồng Đồng cực kỳ khẩn trương. Không khẩn trương không được a, mỗi lần làm lại là mỗi lần phải mua nguyên liệu chế tạo thuốc và đạo cụ, nếu lần này lại giống như trước, đoán chừng hai người bọn họ cũng sẽ thành nghèo rớt mồng tơi.

Nhìn đích đến càng ngày càng gần, Lâu Đồng Đồng rút cục thở phào nhẹ nhõm.

Khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi dòng nham thạch địa ngục, những người tới vây xem như ong vỡ tổ xông lên, quây xem “thầy trò loạn luân”, có người lo gạ gẫm các cô nương xung quanh, hay chạy lung tung đùa bỡn. Một số người chơi đơn lẻ, nhấc vũ khí lên, đánh tới mặt người khác, kết cục chính là bị người chơi xung quanh tập thể đánh cho bầm dập. . .

Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Dịch Thủy Thanh Hàn cùng Lục Đồng sớm không thấy bóng dáng.

Sau nhiệm vụ vòng 15 hai người tách ra hành động, Lục Đồng đi giết vài con quái, một đường vạn phần thuận lợi.

Lục Đồng tới chỗ một NPC nam nào đó, liền bị đùa giỡn. NPC nói: “Chúng ta đứng tư thế mặc dù rất tuấn tú, nhưng đẹp trai cũng phải trả giá thật nhiều, đứng lâu lại dễ dàng đau thắt lưng, đau chân, đây tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp, cần phải được điều trị!”, “Tiểu cô nương, đến đây nào, cùng sư huynh làm vận động!” Lâu Đồng Đồng bật cười.

Nhiệm vụ vòng 20 phải hai người cùng nhau làm, khi Lục Đồng đi tới Vĩnh Yên trấn, nơi có NPC là một tên khất cái nghèo khó, sư phụ đã đến.

Hắn ngồi trên mặt ghế đá ở bên cầu nhỏ thổi sáo, sinh ra mấy phần tiên phong đạo cốt. Rõ ràng là nhân tộc, thổi cây sáo lại mang theo cảm giác phiêu dật của tiên tộc. Lục Đồng ở kênh trước mặt cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không đáp lại. Lâu Đồng Đồng nghi ngờ, phát tư tin đi qua, hơn ba phút đồng hồ sau sư phụ mới hồi lại tin tức.

Dịch Thủy Thanh Hàn: “Vừa ra ngoài một lát.”

Treo máy còn muốn bày đặt tạo dáng. Lâu Đồng Đồng bỗng nhiên quên mất là nàng cũng có sở thích này, lúc mở tài khoản của hắn treo máy, nàng cũng thường xuyên thiết lập tư thế gảy đàn. Kiếm khách đánh đàn không phải để đánh nhau, chỉ đơn thuần là nghệ thuật, lại càng thêm vài phần nhu tình. Lâu Đồng Đồng gặp qua rất nhiều lần có các cô nương vây xung quanh tài khoản của Dịch Thủy Thanh Hàn, chào hỏi không có phản ứng, lại càng ở kênh trước mặt không ngừng đùa giỡn hắn. Muội muội đùa giỡn Dịch Thủy Thanh Hàn coi như xong, tại sao ngay cả nam ngoạn gia cũng tới đùa giỡn hắn. = =#

Hai người tổ đội, nhấn vào NPC khất cái.

Tên khất cái nói: “Lão phu mặc dù là một kẻ nghèo hèn, nhưng không uổng công ở Vĩnh Yên này trấn giữ nhiêu năm qua. Hoa rơi dưới trăng, nhi nữ tình trường, thế sự đổi thay như vậy cũng đã thấy được nhiều. Phong hoa tuyết nguyệt, tầm hoa vấn liễu, những thứ này gọi là tài tử giai nhân ca vũ bình sinh, nhất thời hưởng lạc, nơi nào vượt qua được Mạc Tà thuần nhất thâm tình.”

Mạc Tà là một NPC si tình nhất trong trò chơi, hắn đợi chờ nữ tử yêu mến đã hai nghìn năm, mà hắn cũng không biết, cô nương hắn yêu mến đã sớm luân hồi chuyển thế, đã sớm lập gia đình, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Cho nên yêu cầu nhiệm vụ của họ chính là giúp Mạc Tà tìm được cô gái hắn yêu mến, mang nàng tới gặp hắn một lần. Gợi ý trong nhiệm vụ căn bản không nêu lên cô nương nào mới là người Mạc Tà yêu, điều duy nhất có thể biết, chính là nàng  đã luân hồi chuyển thế, đang ở nhân giới.

Cả server có 6 bản đồ Nhân giới, mỗi cái bản đồ đều có rất nhiều NPC, loại trừ các NPC nam, NPC là nữ cũng có ít nhất hai trăm người.

Đầu tiên Lâu Đồng Đồng loại trừ ra những NPC chỉ mang những động tác võ thuật đẹp mắt không giao nhiệm vụ, NPC nữ có thể giao nhiệm vụ vẫn có rất nhiều. Thế này muốn làm sao tìm được đây? Từng bước từng bước tới ?

Nàng cẩn thận lục soát lại một lần trong trí nhớ, trước kia cùng sư phụ làm thầy trò nhiệm vụ, đã cho rất nhiều NPC đưa tin, tặng đồ, phải cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, biết đâu tìm ra được manh mối.

Sư phụ không nói gì, dường như đang ở bản đồ NPC tại trang chủ xem xét hoặc suy tư gì đó.

Lâu Đồng Đồng một lần nữa nghiên cứu nội dung nhiệm vụ, kinh hỉ phát hiện chi tiết lúc nãy không để ý, cô nương Mạc Tà yêu mến đã chết ở hai ngàn năm trước, đặc điểm hắn khắc sâu nhất chính là cô nương ấy thích mặc y phục có màu đỏ. Nàng nhớ NPC mặc y phục màu đỏ trong toàn server này chỉ có năm người, hai người không ở nhân giới, một người là NPC nam, như vậy có lẽ là một trong hai NPC kia, đó là một vị lão bà bà và vị khác là một thiếu nữ xinh đẹp.

Lâu Đồng Đồng gửi tư tin sang cho sư phụ : “Em nhớ là NPC mặc y phục màu đỏ trong server có năm người, loại trừ số không phù hợp, còn lại hai người, một người là Tôn bà bà, một người là Hoa cô cô. Dĩ nhiên cũng có thể còn sót ai mà em không nhớ rõ. >_< “

Dịch Thủy Thanh Hàn: “Hai người này cách nhau không xa, chúng ta cùng đi thử một lần.”

Lục Đồng: “Anh cảm thấy là người nào? Nếu như Mạc Tà biết cô nương hắn yêu mến là Tôn bà bà, nói không chừng hắn sẽ không bằng lòng gặp đến nàng.”

Yêu nàng thời điểm nàng xinh đẹp như hoa, Mạc Tà nguyện ý chờ đợi hai nghìn năm. Nhưng là nếu có một ngày phát hiện nàng đã không còn tuổi trẻ mỹ mạo nữa, hắn đợi chờ hai nghìn năm chỉ chờ được một lão thái bà mặt đầy nếp nhăn, hắn có hối hận hai nghìn năm chờ đợi hay không? Mạc Tà thuần nhất thâm tình, trong trí nhớ không thể quên được nàng xinh đẹp điên đảo chúng sinh.

2 thoughts on “Sư phụ_Chương17

  1. A, ta nghĩ ai cũng hiểu nghĩ từ này rồi nên k giải thích, k sao, để ta trả lời vậy🙂
    NPC là những nhân vật mà nhà sản xuất tạo sẵn trong game, có 2 loại NPC là loại dc tạo có mục đích là để giao nhiệm vụ hoặc cung cấp các loại vật phẩm trong game cho người chơi, và 1 loại nữa là không có mục đích, chỉ để làm cảnh🙂

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s