[Định mệnh] Chương 2


Em… phải chăng không là định mệnh.

Chương 2

***

Kyoto, 14/02/2011

Lần đầu gặp gỡ Tsubasa Kaze! Bước ngoặt lớn trong cuộc tìm kiếm?

–o–

Đồng hồ điểm 5 tiếng, vậy là đã 5 giờ chiều rồi. Từ sáng tới giờ mưa tầm tã, như trút nước. Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ, tôi bỗng cảm thấy nhớ em da diết. Vậy là tôi đã không nhầm, người con gái mà tôi bắt gặp ở Gion ấy chính là em, Kaze đã khẳng định như vậy. À tôi quên nói, Tsubasa Kaze chính là chủ nhân của cafe Lưỡi Mèo, tôi đã gặp cô ấy khi trở lại đó sáng nay.

–o–

* Fash back

“Xin lỗi, anh có phải là Đường Hy Triệt tiên sinh?

Chất giọng trầm ấm của một cô gái vang lên kéo tôi rời mắt khỏi tờ báo trên tay ngước nhìn. Đó là một cô gái rất đẹp, mái tóc đen nhánh bồng bềnh xõa dài trên đôi bờ vai tròn, những dải nắng nhảy nhót trên tóc cô ấy khiến tôi tưởng như đây chính là thiên sứ từ trên trời rơi xuống. Cô ấy dùng đôi mắt nâu to sâu thẳm của mình nhìn thẳng vào tôi.

“Đúng vậy. Cô là..?”

Tôi nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, tôi nhớ mình không có quen cô ấy, cũng không có ai quen thân trên đất Nhật này, vậy tại sao cô ấy lại biết tôi, hay là…

“Xin chào, tôi là chị gái Koo, Tsubasa Kaze.”

Cô ấy nhìn về phía Koori phía sau quầy bar, tôi quay sang thì thấy Koori vẫy tay lè lười cười với tôi.

“Nhóc con thật nhanh” – tôi thầm nghĩ.

A, đúng là cô ấy, không nghĩ sẽ gặp cô ấy nhanh thế này.

“A vâng, xin chào, tôi là Đường Hy Triệt.

Tôi vội vàng đứng lên, cúi đầu chào cô ấy theo phép lịch sự. Khi tầm mắt lại trở về trên mặt Tsubasa Kaze, tôi vẫn bắt gặp nụ cười trên môi cô ấy. Cô ấy cười rất đẹp.

“Tôi nghe Koo nói, anh muốn hỏi tôi về một người phải không?”

“Vâng” – Tôi vội vã phản ứng.

“Là cô gái ở ngồi nhà bên kia?”

Tôi nhìn theo phía tay cô ấy chỉ, ngôi nhà nơi em đã đứng, vô thức gật đầu.

“Đó là ngôi nhà của dòng họ Fujitaka – dòng họ duy nhất còn lại ở Kyoto có truyền thống đào tạo Geisha,  còn người mà anh muốn hỏi.. tôi chắc chắn đó là Fujitaka Hikari người thừa kế duy nhất của dòng họ này, và tất nhiên cô ấy cũng là một Geisha.”

“Geisha?”

Cô ấy ngừng lại đôi chút , khẽ đưa mắt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục nói.

“Kể từ khi trở lại đây ba năm trước, cô ấy bỏ nghề, khép mình trong nhà, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai ngoại trừ Kenji Tadashi. Theo như Kenji-sama nói, Fujitaka Hikari, cô ấy không còn nhiều thời gian.”

“Cô có ý gì?”

“Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa.”

Tách cafe trong tay tôi run lên.

“Tại sao?”

“Tôi không thể nói được. Đó là chuyện riêng của gia tộc Fujitaka, người ngoài như tôi không có tư cách bàn luận. “

Cô ấy lắc đầu, ánh mắt có chút gì đó như muốn nói lại không thể nói được.

“Kenji Tadashi là ai?”

Chợt nhớ ra cô ấy có nhắc đến cái tên này,  có phải đó là manh mối.

“Đó là người đã lớn lên cùng với tiểu thư Hikari, con trai của quản gia gia tộc Fujitaka.”

“Làm thế nào để có thể gặp anh ta?”

Tôi như không thể ngừng lại, bất kì một sự việc gì liên quan đến em tôi đều phải biết, có lẽ nó sẽ khiến tôi tìm được em.

“Anh muốn làm gì?”

Cô ấy nhìn tôi dò hỏi.

“Gặp, hỏi cho rõ mọi chuyện, cô chẳng nói anh ta là người duy nhất tiếp xúc với Hikari từ khi cô ấy trở về đây ba năm trước hay sao?”

* End fash back.

Ánh sáng của tôi!

Xin em!

Đừng tắt!

Đừng….

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s