Nhá hàng 3


Tìm đại thần nói chuyện yêu đương

Kim Tương Ngọc

 ***

Chương 1. Tìm đại thần nói chuyện yêu đương

Diệp Tử Yên tắt trang tiểu thuyết trên màn hình máy tính, quay sang hỏi cô bạn cùng phòng.

“Linh Lung, vì sao mấy tối gần đây không thấy cậu chơi game?”

Liễu Linh Lung liếc mắt nhìn cô nói.

“Trước kia vì cùng một tên hỗn đãn nào đó nên chơi, hiện tại không còn thì chơi làm gì nữa.”

Tên hỗn đản trong miệng Linh Lung chính là bạn trai vừa chia tay cách đó không lâu của cô nàng – Trình Chí Huy.

Diệp Tử Yên mặt tươi tắn nói.

“Vì sao cậu lại vì anh ta mới chơi game chứ, không thể tự mình chơi được sao? Cậu chỉ tớ chơi game đi.”

Liễu Linh Lung nghi hoặc nhìn Tử Yên hỏi.

“Tại sao tự nhiên cậu muốn chơi game? Trên mạng rất nhiều tiểu thuyết kia mà, chẳng lẽ cậu đọc hết rồi sao?”

Năm thứ tư, lại vừa thực tập xong, với lại đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp, công việc còn lại của các cô chỉ là chờ tốt nghiệp mà thôi. Trong khoảng thời gian nhàm chán đó, Diệp Tử Yên chỉ nhờ vào mấy quyển tiểu thuyết trên mạng mà giết thời gian. Gần đây nhất cô nàng có ham mê đọc tiểu thuyết võng du, như ‘Vi Vi mỉm cười thực khuynh thành”, như “Lưu Nguyệt Hàn Tinh’,  như “Một số việc xảy ra trong Game online”… Chính vì thế đã làm cho cô nảy sinh ý nghĩ muốn thử nghiệm một phen. Cho nên Diệp Tử Yên quyết định chơi game, muốn vào game nhìn xem một chút thế giới game online có phải hay không đều giống như trong tiểu thuyết mô tả, đặc sắc như vậy..có lẽ.. hắc hắc..có lẽ may mắn cô sẽ gặp được một đại thần , bắt đầu một đoạn chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt….

Vấn đề là Tử Yên từ trước tới giờ chưa bao giờ chơi game, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên mới muốn Linh Lung chỉ đạo một chút. Chỉ là, nguyên nhân thực sự của nó tốt nhất không nên nói với Linh Lung, bằng không sẽ bị cô ta cười chết, phải tìm một cái lý do đàng hoàng mới được.

“Tiểu thuyết xem chán rồi, đổi phương thức khác giết thời gian thôi mà. Dạo này nhiều người chơi game online, tớ cũng hiếu kì, muốn chơi để mở mang đầu óc một chút thôi không được sao? Như vậy chẳng phải chuyện gì xảy ra hiện tại tớ cũng biết một ít sao? Cậu chỉ tớ một ít thôi, cũng chẳng tốn mấy thời gian của cậu mà.”

Diệp Tử Yên một bên nói một bên cầm tay Linh Lung ra sức lắc.

Linh Lung bị nàng lắc mà choáng váng, bất đắc dĩ nói.

“Game online quá phức tạp, không thích hợp với cậu, cậu ra chơi game ofline cũng tính là giết thời gian mà.”

“Linh Lung, cậu hướng dẫn tớ chơi một lúc, tớ mời cậu ăn cơm vậy.”

Cầu xin vô hiệu, chuyển sang dụ dỗ.

“Tớ muốn ăn tôm.”

Linh Lung không phải cố ý dọa Tử Yên, mà là thực sư cô không nghĩ sẽ lại chơi game một lần nữa, tình yêu của cô, bắt đầu từ game online và cũng vì game online mà kết thúc, một lần nữa chơi game thực sự sẽ khiến cô nhớ lại rất nhiều kỉ niệm buồn.

“Được rồi, muốn ăn tôm liền ăn tôm”

Diệp Tử Yên tuy rằng đồng ý rất sảng khoái nhưng là vẫn có chút đau lòng cho ví tiền của cô nàng, một bữa tôm thôi nhưng cũng ngang với  một tháng tiền ăn của cô đó nha. Nhưng cái chính là, không bỏ được cái nhỏ sẽ không bắt được cái lớn. Đại thần, anh phải chờ tôi đấy nhé! Đừng để đầu tư hôm nay của tôi trở thành nước chảy!

“Cậu muốn chơi game gì? Ma thú? Tru Tiên? Thiên Long Bát Bộ? Linh Lung mở ra một loạt địa chỉ website game, lựa mấy tựa game hấp dẫn cho Tử Yên chọn.

“Thiên Long Bát Bộ? Đó chẳng phải là tên quyển tiểu thuyết của Kim Dung sao?”

“Đúng, trò chơi này dựa vào tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung cải biên lại mà thành. Miễn phí.”

Linh Lung biết rõ là Tử Yên không có khả năng sẽ bỏ tiền vào trò chơi.

“Vậy thì Thiên Long Bát Bộ đi, tớ rất thích Tiêu Phong. Trong đó có Tiêu Phong không?”

Tử Yên hai mắt sáng lên.

“……”

Linh Lung không nói nên lời. Cô mở trang web Thiên Long Bát Bộ bắt đầu tải game về.

Tử Yên cũng vui tươi hớn hở quay về trước máy tính của mình để tải game.

Hơn một giờ sau, rốt cục game cũng tải xong, đăng kí tài khoản, chọn sever, rồi bắt đầu đăng nhập trò chơi…

Kế tiếp, chính là đặt tên nhân vât. Trước tiên phải có một cái tên hay ho để hấp dẫn được ánh mắt của đại thần, hơn nữa, tên nhân vật phải có liên quan đến bản thân mình, ví dụ như Vi Vi ở trong trò chơi gọi là Lô Vĩ Vi Vi, Tô Tiểu Mạt ở trong trò chơi gọi là Mạt Mạt…. Vậy thì cô tên Tử Yên, trong trò chơi có thể gọi là “Xá Tử Yên Hồng” đi, nhưng mà..

Hệ thống nêu lên: Tên nhân vật đã có người sử dụng.

Đáng ghét, ai đã dùng tên của tôi rồi.

Vậy gọi là “A Tử” chắc được chứ.

Hệ thống nêu lên: Xin chú ý lời nói của bạn, mời nhập lại tên.

…….

Tử Yên buồn bực nhìn sang Linh Lung hỏi.

“Cậu dùng tên gì vậy?”

“Hiên Viên Linh Lung. Còn cậu?”

Hiên Viên Linh Lung? Sao giờ còn có người lấy cái tên đấy nữa chứ? Tử Yên có chút không đồng ý, đáng nhẽ không nên đặt tên nhân vật có chứa tên mình nha. Tử Yên tiếp tục chọn mấy cái tên trong đó có chữ Tử hoặc chữ Yên nhưng hệ thống đều nói đã có người sử dụng. Cho đến khi Tử Yên cảm thấy muốn không còn sức đặt tên nữa thì hệ thống rốt cuộc cũng vang lên: Tên gọi có thể sử dụng.

Tử Yên nhẹ nhàng thở ra, nhìn cái tên vừa gõ vào “Tử Đằng Hoa Khai”, được rồi, may mà có chữ Tử, dùng cái tên này vậy.

Thời điểm tiến vào trò chơi, hình ảnh chuyển đổi, một nhân vật nữ quần áo cổ trang lục sắc xuất hiện ở thành Đại Lý, trên đầu mang danh tự bốn chữ Tử Đằng Hoa Khai. Tử Yên hưng phấn tò mò nhìn xung quanh: Đây là thế giới võng du, là giang hồ a!

Liễu Linh Lung bên cạnh quay sang thúc giục.

“Cậu đâu rồi? Tên là gì vậy? Có phải đang đứng cạnh tớ không?”

“Tên là Tử Đằng Hoa Khai đó, tớ nhìn thấy cậu rồi, ở ngay bên cạnh.”

“Trước hết cậu đi tìm Triệu Thiên Sư nhận nhiệm vụ, dựa theo gợi ý mà làm mấy cái nhiệm vụ tân thủ đi, tiện thể làm quen thao tác chơi nữa.”

“Ừ. Nhưng Triệu Thiên Sư ở đâu?”

“Trước mặt cậu đó, cưỡi tiên hạc kia kìa. Nhấn vào lão sẽ có một khung đối thoại xuất hiện.”

“Kích rồi, không phản ứng gì hết.”

“Làm sao có thể, tớ vừa nhận nhiệm vụ rồi mà.”

“Thật sự không phản ứng mà! A  — lão ta chạy!

Tử Yên vừa điều khiển nhân vật chạy theo hắn vừa hô.

“NPC làm sao có thể chạy?”

Linh Lung nhịn không được quay đầu nhìn vào màn hình máy tính của Tử Yên, vừa nhìn thấy, lại nhịn không được liếc Tử Yên xem thường.

“F***! Đó là một người chơi phái Võ Đang! Không phải là NPC Triệu Thiên Sư!”

Vừa rồi lúc đang tải game về, Liễu Linh Lung đã vào trang web xem qua một số thông tin liên quan của game.

Tử Yên nhỏ giọng lầm bầm:

“Là cậu nói lão ta cưỡi tiên hạc mà. Ai mà biết lão ta có bộ dạng như thế nào chứ.”

Linh Lung trở mình xem thường phản ứng của cô.

“Cậu không nhìn thấy tên sao! Trên đầu lão ta ba chữ Triệu Thiên Sư lớn như thế mà còn không phát hiện! Đồ ngốc! Tớ đã nói game online không hợp với cậu rồi mà!”

“Vạn sự khởi đầu nan thôi, tớ không phải là không biết nên mới nhờ cậu chỉ dạy sao.”

Linh Lung há mồm muốn nói, lại nhớ đến Tử Yên hứa sẽ khao cô một bữa tôm ăn, nên lời muốn nói ra đến miệng rồi lại nuốt trở về.

…..còn tiếp

À.. ờ....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s